Tôi vốn đào hoa nhiều cô theo đuổi… Và rồi vì ghen tuông, bạn gái đã bỏ đi cái thai trong bụng khiến tôi đau đớn vô cùng.
Người ta vẫn bảo, yêu là phải đi kèm với chấp nhận. Ngày trước, cô ấy say mê tôi bởi vẻ ngoài điển trai, hấp dẫn thì cô ấy phải hiểu chuyện tôi có nhiều gái vây quanh là đương nhiên. Không thể nào mong có chồng đẹp trai mà gái không nhòm ngó được. Điều quan trọng là thái độ của tôi với những người con gái khác ra sao. Nhưng với bản tính ghen tuông, bạn gái tôi đã làm cho cuộc tình vốn dĩ tốt đẹp của chúng tôi trở thành bi kịch.
Có thể nói cuộc tình của chúng tôi đủ những điều kiện thuận lợi. Chúng tôi tương đồng nhau về ngoại hình. Tôi đẹp trai thì cô ấy cũng rất xinh gái chứ không kém cạnh gì. Xung quanh cô ấy cũng có biết bao chàng trai theo đuổi. Nhưng không giống như tính cách của cô ấy, tôi hoàn toàn không ghen. Tôi hiểu tình cảm bạn gái dành cho mình nên chẳng ghen làm gì.
Không những vậy, chúng tôi trình độ học vấn ngang nhau, công việc hiện tại cũng tương đồng. Gia đình hai đứa rất thích cuộc hôn nhân này. Nhìn chung, chúng tôi có đủ mọi điều kiện thuận lợi để sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân dài lâu. Vậy mà, chỉ vì ghen tuông, bạn gái đã phá hỏng tất cả.
Với bản tính ghen tuông, bạn gái tôi đã làm cho cuộc tình vốn dĩ tốt đẹp của chúng tôi trở thành bi kịch. (Ảnh minh họa)
Trong suốt những tháng ngày yêu nhau, tôi đã khốn khổ vì cái thói ghen tuông của cô ấy rồi. Lúc nào cô ấy cũng tra khảo, hỏi như hỏi cung khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi đi đâu, làm gì cũng phải báo cáo như tù nhân báo cho quản giáo. Nhiều lúc thấy ngột ngạt, tôi góp ý, cô ấy hứa sửa nhưng chỉ được vài bữa lại đâu vào đấy. Yêu nhau cũng lâu, cảm thấy hai đứa có nhiều cái tương đồng để tiến tới hôn nhân nên tôi cũng không muốn thay đổi. Vả lại tôi hiểu, cô ấy cũng chỉ vì yêu quá nên mới vậy. Thế là tôi tự nhủ cố gắng tạo niềm tin để hạn chế phần nào thói ghen tuông của cô ấy.
Nhưng đúng là bản tính con người không thể nào thay đổi được. Cô ấy ghen đến mức đáng sợ. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi mà cô ấy có bầu. Biết tin, tôi vui vô cùng. Niềm hạnh phúc được làm bố không gì sung sướng bằng. Hai bên gia đình gấp rút chuẩn bị cho đám cưới, mong mọi chuyện nhanh chóng diễn ra để cô ấy yên tâm về tĩnh dưỡng trong thời gian mang thai.
Cuối cùng, mọi thứ tan tành chỉ vì thói ghen tuông…
Tôi không hiểu cô ấy đi rình mò, theo dõi tôi từ bao giờ, khi nào, thấy tôi đi ăn với cô bạn đồng nghiệp cùng văn phòng, vậy là về cô ấy quy cho tôi cái tôi phản bội. Cô đồng nghiệp đó đẹp, mới ra công tác và tôi được phân công hỗ trợ giúp cô ấy nắm được tiến độ của dự án. Tôi có giải thích thế nào cô ấy cũng không tin, không nghe. Thói đã ghen tuông thì nói thế nào cũng là giả dối… Cô ấy hỏi đủ câu ngang ngược kiểu như: “Sao bao người không phân công lại là anh, sao anh lại phải bàn công việc lúc ăn trưa…”
Yêu nhau cũng lâu, cảm thấy hai đứa có nhiều cái tương đồng để tiến tới hôn nhân nên tôi cũng không muốn thay đổi. Vả lại tôi hiểu, cô ấy cũng chỉ vì yêu quá nên mới vậy. Thế là tôi tự nhủ cố gắng tạo niềm tin để hạn chế phần nào thói ghen tuông của cô ấy. (Ảnh minh họa)
Quá chán nản, tôi đành chỉ biết giải thích rồi tin hay không tùy cô ấy. Nhưng cô ấy không cam tâm, lại tiếp tục rình mò, mà công việc thì tôi không thể trì trệ được, vẫn phải gặp gỡ, bàn giao mọi vấn đề. Thêm một lần bắt gặp đang ngồi ở quán cà phê cùng một đối tác nữa, cô ấy lại bảo tôi phản bội. Điều tồi tệ là ở chỗ, cô ấy lẳng lặng giấu tôi đi phá bỏ cái thai trong bụng để coi đó như một cách trả thù vì chồng sắp cưới phản bội.
Tôi đau đớn tột cùng khi biết việc cô ấy làm. Tôi không thể hiểu vì sao một người đàn bà, sắp làm mẹ lại có tư tưởng khủng khiếp đến như vậy. Cô ấy có giận tôi thì trút lên tôi, sao nỡ trút lên một đứa trẻ vô tội như vậy. Giờ đây cô ấy cũng rất hối hận vì việc mình làm, ai cũng trách cô ấy quá tàn nhẫn. Cô ấy suy sụp và khủng hoảng, cô ấy cầu xin tôi tha thứ… Nhưng phải thú thật là tôi không còn có thể chấp nhận được sau những gì cô ấy làm. Cứ nghĩ đến tôi đã thấy căm tức. Nhưng nghĩ bỏ cô ấy lúc này tôi thấy cũng thật tội.
Tôi phải làm sao đây?