Anh làm ra nhiều tiền, hai đứa cũng yêu nhau tới 5 năm, vậy mà giờ, chỉ vì tôi thất nghiệp, anh bắt đầu tính chuyện chia tay vì sợ phải “nuôi báo cô” tôi.
Đã từng có thời tôi vô cùng tự hào về tình yêu của mình vậy mà bây giờ tôi mất chồng sắp cưới chỉ vì thất nghiệp. Chúng tôi cùng ở tỉnh lẻ lên thành phố học tập, yêu nhau khi học chung khoa đại học, hai đứa đã bảo ban nhau học hành, phấn đấu cho tương lai. So với đám bạn thay người yêu như thay áo, chuyện chúng tôi giữ gìn tình cảm được hơn 5 năm trời thực sự khiến tôi tự hào.
Sau khi ra trường, hai đứa chúng tôi cùng lao vào kiếm việc làm. Không hiểu vì anh tài giỏi hay may mắn hơn mà anh nhanh chóng xin được vào một công ty khá lớn. Công việc của anh mang lại thu nhập ổn định, dần dần lại càng phát triển hơn. Trong khi đó, cùng cầm tấm bằng loại ưu ra trường như anh nhưng tôi chật vật mãi không tìm được một công việc tốt. Tôi chấp nhận làm trái ngành vậy mà thu nhập cũng chỉ đủ lo cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.
Đã từng có thời tôi vô cùng tự hào về tình yêu của mình vậy mà bây giờ tôi mất chồng sắp cưới chỉ vì thất nghiệp. (Ảnh minh họa)
Anh thường xuyên hỏi tôi những câu, em thu nhập như thế có đủ sống không? Có nuôi nổi thân không khiến tôi rất tự ái. Là con gái, yêu nhau cũng khá lâu nhưng tôi chưa bao giờ lợi dụng anh. Ngay cả khi anh ra trường, đi làm lắm tiền như thế nhưng tôi cũng không vay mượn. Tôi biết anh còn có gia đình nên không muốn làm khó anh. Từ phía anh, quả thật, ngày còn sinh viên anh nghèo không có tiền nhưng tới cả khi đi làm rồi, thu nhập tốt nhưng anh cũng chưa bao giờ chủ động giúp tôi. Chúng tôi hoàn toàn độc lập về kinh tế.Thời gian đầu, anh có động viên tôi cố gắng rồi tìm cơ hội khác. Tôi cũng đã thử sức rất nhiều nhưng may mắn chưa mỉm cười với tôi. Sau 2 năm, vị trí của anh ở công ty cũng đã cứng, lương hàng tháng anh kiếm về mỗi lúc một nhiều hơn. Nhờ thế, anh giúp đỡ được gia đình, bố mẹ, còn tôi vẫn chấp nhận đi làm thuê trái ngành để kiếm vài đồng bạc.
Càng ngày tôi càng thấy anh xa dần mình. Công việc của anh bận rộn và lắm tiền nên anh cũng không có mấy thời gian cho tôi. Tôi buồn và tủi thân lắm nhưng nghĩ đến mấy năm gắn bó tôi lại bỏ qua.Hơn nữa tôi nghĩ anh vất vả cũng là để kiếm tiền, lo cho tương lai của hai đứa nên cũng chẳng dám phàn nàn.
Ở công ty anh có cô bé trẻ hơn tôi 2 tuổi cũng có thu nhập cao như anh, cô bé đó thích anh và nếu cưới cô đó thì đỡ vất vả hơn. (Ảnh minh họa)
Thế rồi có một lần tôi tình cờ nghe được những lời anh tâm sự với mẹ. Anh kể về tôi, khen tôi tốt và ngoan ngoãn nhưng cũng ca thán rằng tôi đi làm thu nhập thấp, sợ lấy tôi về phải cáng đáng nhiều. Trong khi đó, ở công ty anh có cô bé trẻ hơn tôi 2 tuổi cũng có thu nhập cao như anh, cô bé đó thích anh và nếu cưới cô đó thì đỡ vất vả hơn.
Tôi tủi thân vô cùng. Anh tính toán hơn thiệt trong tình cảm của chúng tôi. Tôi không nghĩ anh lại có thể có những suy nghĩ như vậy. Tôi buồn nên quyết định chia tay. Anh ngạc nhiên vì tôi đưa ra lựa chọn đó dù trước đấy hai đứa không hề cãi nhau hay giận nhau.
Thực sự chia tay anh rồi tôi cũng có tiếc nuối bởi hơn 5 năm gắn bó đâu phải ngày một, ngày hai. Tôi thấy sợ! Một người đàn ông yêu mình lâu đến vậy, mình cùng ah ta trải qua mọi thăng trầm, vui buồn từ lúc nghèo túng đến bây giờ mà còn chê bai và sợ mình là gánh nặng thì liệu những người đàn ông khác có chấp nhận tôi không?
Anh vẫn liên lạc với tôi và bảo tôi cứ cân nhắc kĩ, tôi thấy ở anh sự thương hại nhiều hơn là yêu. Mà có lẽ anh còn yêu nhưng anh sợ cảnh phải nuôi báo cô tôi nên mới tiến thoái lưỡng nan như thế.
Giờ tôi phải làm sao?