Em nói yêu tôi nhưng bao năm em chấp nhận thiệt thòi, giờ em sắp nhận được những gì thuộc về mình, nếu chấm dứt với ông ta, công sức của em đổ xuống sông, xuống bể.
Lần đầu gặp em, tôi thích nhất ở em là nụ cười. Em có một nụ cười trong trẻo và hiền lành. Thực sự, so với những cô gái mà tôi từng gặp, em rất ấn tượng. Có lẽ em cũng phần nào cảm nhận được thiện cảm của tôi nên cũng chủ động trò chuyện cùng. Em là bạn của bạn tôi, chúng tôi gặp nhau trong lần sinh nhật của người bạn đó.
Khi tôi có ý định tiến đến tình yêu, anh bạn của tôi lưỡng lự rồi nói rằng: “Em ấy xinh xắn, đáng yêu nhưng để lấy làm vợ thì e hơi đáng ngại. Em ấy không dễ chiều, đám thanh niên nghèo như chúng ta khó lòng mà chu cấp được cho những tham vọng của em ấy đâu”. Tôi lờ mờ nhận ra trong lời cảnh báo của bạn mình có những thông tin không tốt lắm về cô ấy. Nhưng vì bạn tôi là con trai nên cậu ấy cũng không thích nói xấu sau lưng người khác. Cậu ấy chỉ khuyên tôi, cứ cân nhắc kĩ, còn nếu muốn tiến xa e rằng cũng hơi vất vả.
Nhưng tình cảm là điều tự nhiên, không thể nào ngăn cản được. Em lại quá đáng yêu nên tôi cứ mỗi ngày lại một si mê nhiều hơn. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò, đi xem phim với nhau nhiều hơn. Tôi cũng đã trao em nụ hôn, chúng tôi đã có những khoảnh khắc vô cùng ngọt ngào bên nhau. Ngày nào tôi cũng nhớ em, cũng mong gặp em.
Tình cảm là điều tự nhiên, không thể nào ngăn cản được. Em lại quá đáng yêu nên tôi cứ mỗi ngày lại một si mê nhiều hơn. (Ảnh minh họa)
Chỉ có một điều lạ là khi bên nhau, em hay buồn vu vơ. Tôi có gợi ý cho em, nếu có gì khó nói, em cứ chia sẻ, tính tôi không phải người đàn ông cổ hủ, tôi sẵn sàng chấp nhận hết, bỏ qua mọi quá khứ. Em bật khóc nói rằng bao giờ xong mọi chuyện thì sẽ thú nhận thật với tôi tất cả. Tôi rất băn khoăn nhưng không muốn làm khó, tôi chờ đợi bao giờ cô ấy đủ dũng cảm để thừa nhận.
Tôi cũng thẳng thắn luôn với em, tôi không phải người quá giàu. Tôi chỉ là một người thanh niên gần 30 tuổi, đi làm, kiếm tiền hàng tháng. Tuy không phải giàu có nhưng tôi tự tin của thể lo được cho vợ, cho con mình. Em ôm tôi vào lòng, nói rằng em yêu tôi và không màng chuyện tiền bạc. Tôi mừng vì chí ít em chấp nhận con người mình chứ không đưa ra yêu cầu cao như bạn tôi từng nói.
Thế rồi, em bị đánh ghen, ngay tại công ty mà em làm. Tôi đâu có biết, chỉ tới khi bạn bè báo, em nhập viện rồi tôi mới tá hỏa lao vào thăm. Người em bị đánh tới bầm dập, còn em khóc liên hồi. Nghe mọi người nói qua chuyện em cặp bồ với sếp 3 năm nay, bà vợ cảnh báo nhiều lần nhưng em vẫn bất chấp nên giờ bị đánh mà tôi rùng mình sợ hãi. Tôi chán nản thực sự nhưng nghĩ em trẻ người non dạ nên đã yêu rồi thì cố gắng bỏ qua.
Tôi cảm nhận được sự đau khổ cũng như tình cảm chân thành của em nhưng em quá ngốc. Giờ tôi thuyết phục thế nào em cũng không chịu. (Ảnh minh họa)
Tôi lựa lời khuyên nhủ, động viên em chấm dứt, nghỉ làm ở chỗ đó rồi làm lại cuộc đời. Tôi sẵn sàng bỏ qua. Nhưng em khóc như mưa. Em nói em đã mất cho ông ta quá nhiều, giờ phải lấy lại những gì đã mất chứ không cam tâm ra đi như thế. Em kể năm xưa em mới vào làm, trong một lần đi công tác cùng, sếp ép em uống say rồi giở trò đồi bại. Em đã rất đau khổ nhưng ông ta hứa hẹn mua nhà, mua xe cho nếu em chấp nhận làm bồ nhí. Vốn xuất thân từ gia đình nông thôn, em cũng là người coi trọng chuyện trinh tiết, nghĩ bị hãm hại như vậy, em nhắm mắt đưa chân chấp nhận để đòi về cho mình những gì xứng đáng.
Nhưng rồi 3 năm qua đi, thủ tục nhà cửa mà ông ta mua cho em mãi chưa xong… Em đang chờ bàn giao nhà, sang tên… Khi gặp tôi, em càng mong mọi chuyện sớm chấm dứt để có cơ hội làm lại, yêu đương một người hẳn hoi. Em muốn cuộc sống của hai đứa đỡ vất vả khi có được nhà cửa ở thành phố.
Tôi cảm nhận được sự đau khổ cũng như tình cảm chân thành của em nhưng em quá ngốc. Giờ tôi thuyết phục thế nào em cũng không chịu. Em cứ năn nỉ tôi chấp nhận im lặng 1 năm nữa, không cho giám đốc của em biết chuyện em đã yêu tôi, để em đợi xong thủ tục nhà cửa sẽ chính thức dừng lại. Tôi phải làm gì với em đây?