Tôi phải chia tay Hoàng - người yêu đã 3 năm để đi học 1 năm ở Pháp. Ở sân bay, chúng tôi chia tay bịn rịn, Hoàng rớt nước mắt hứa hẹn "tim anh chỉ chứa được mình em".
Chúng tôi yêu nhau oanh oanh liệt liệt vì bố mẹ tôi ngăn cản vì gia cảnh nhà Hoàng nghèo, lại có anh trai từng nghiện hút. Tuy nhiên, Hoàng lại là chàng trai giản dị, chịu thương chịu khó. Anh ấy vừa học đại học, vừa làm đủ nghề để kiếm sống. Dù là chân rửa bát, chạy bàn hay xe ôm, bán hàng nước, anh ấy đều làm với sự vui vẻ. Chưa bao giờ tôi thấy anh ấy tự ti, buồn chán vì xuất thân hay công việc mà anh ấy đang làm.
Chúng tôi học cùng trường, nhưng tôi kém anh ấy hai khóa. Tôi thường xuyên đến uống nước tại quán cafe mà anh ấy làm phục vụ. Lúc đầu, tôi cũng không để ý đến anh ấy, nhưng rồi chứng kiến anh ấy trò chuyện tiếng Anh như gió với khách Tây khiến tôi kinh ngạc.
Chúng tôi đã từng có những giây phút yêu đương thật đẹp. Ảnh minh họa
Sau này yêu nhau, anh ấy tâm sự đã chú ý đến "cô bé có đôi mắt to tròn, đôi môi hờn dỗi từ lâu nhưng không dám tiếp cận vì thấy em có vẻ sang chảnh". Sau một chuyến picnic liên khóa, tôi và anh đã làm quen với nhau.
Anh ấy theo đuổi tôi khá lâu, đến gần ra trường mới dám ngỏ lời. Anh ấy cũng rất có chí hướng vì chỉ hơn 1 năm ra trường, anh ấy đã cùng bạn hùn vốn, mở được một quán đồ ăn nhanh, tuy nhỏ nhưng khá đông khách và thu nhập khá. Điều quan trọng là tôi không còn phải chứng kiến cảnh anh ấy chạy xe ôm mướt mải dưới nắng gắt.
Dù bố mẹ tôi có ngăn cản nhưng sau nhiều lần tôi dùng cả nước mắt lẫn biện pháp mạnh "bỏ nhà đi", bố mẹ tôi cũng "mắt nhắm mắt mở" cho qua, nhưng yêu cầu tôi phải ngoài 25 mới được cưới. Tôi cũng đồng ý vì tôi còn trẻ, muốn được rong chơi thêm một thời gian nữa, hưởng thụ giai đoạn yêu đương mơ mộng.
Hoàng rất yêu chiều tôi. Dù anh đang là cộng tác viên ở một cơ quan báo chí, lại kiêm mở quán nhưng sáng nào cũng dậy rất sớm, đón đưa tôi đi làm rồi mới quay về với công việc. Những món quà nho nhỏ do anh ấy làm tặng cũng khiến tôi cảm động. Đương nhiên, tình yêu hiện đại cũng không thể thiếu chuyện quan hệ tình dục. Chúng tôi khá hòa hợp và thường xuyên hò hẹn "làm chuyện ấy".
Do yêu cầu công việc, cơ quan tôi cử tôi đi học tập ở Pháp 1 năm. Chúng tôi đã không ít lần rớt nước mắt vì viễn cảnh xa nhau. Hoàng luôn trấn an sẽ giữ mình, sẽ luôn nhắn tin, điện thoại, trò chuyện với tôi mỗi tối.
Thứ 7 tuần trước, tôi lên máy bay đi sang Pháp. Hoàng đưa tôi ra tận sân bay, hai đứa lưu luyến bịn rịn. Hoàng rơm rớm nước mắt dặn dò tôi giữ sức khỏe, rồi hứa hẹn "tim anh chỉ chứa được một mình em, sẽ giữ mình cho em". Trái tim tôi như được lấp đầy.
Giờ tôi chỉ còn lại cảm giác xót xa cho chính tình yêu của mình. Ảnh minh họa
Xuống sân bay, tôi phát hiện điện thoại hết pin bèn bổ sấp bổ ngửa đi tìm chỗ sạc pin để nhắn cho Hoàng. Nào ngờ vừa mở điện thoại, tin nhắn lạ bống đến tới tấp. Một người có nick "Mây Hồng", nhắn cho tôi:
- Em gái giờ này chắc đang bay trên trời cao nhỉ. Chắc là nhớ người yêu lắm. Chị gửi cho em vài bức ảnh để em cập nhật tình hình của Hoàng nhé. Em cứ yên tâm đi học, còn người yêu để chị lo cho.
Cô ta gửi cho tôi nhiều bức ảnh của Hoàng, trong đó có ảnh Hoàng đứng trước nhà nghỉ rồi cảnh hai người ôm nhau trong phòng. Và cô ta chụp cả tin nhắn từ nick của Hoàng: "Anh vừa đưa nó đi rồi, giờ anh hoàn toàn thuộc về em. Em qua chỗ cũ đi, anh đang rời sân bay, tí anh đền đủ cho em nhé".
Lòng tôi lạnh ngắt. Tôi chỉ lẳng lẳng gửi lại tin nhắn và ảnh cho Hoàng và không nói gì thêm. Sau này, Hoàng có gọi, nhắn lại rằng anh ta bị gài bẫy, rằng anh ta yêu tôi tha thiết, chỉ là không kìm chế được cô đơn.
Tôi vừa quay lưng đi chưa khuất bóng mà anh ta đã cô đơn, đã phải tìm gái để giải khuây ư? Tôi đi một năm chắc đầu tôi sẽ mọc sừng nhiều ngang với tóc mất. Có sự ngụy biện nào ấu trĩ, bẩn thỉu hơn thế không?
Tôi chỉ không hiểu, tình yêu có thể dối trá được hay sao?