Trong khi Hoàng còn chưa hiểu chuyện gì thì Linh cười dịu dàng, cầm tay cô nhân tình đặt vào tay anh, rồi vui vẻ nói: “Tặng cho anh đấy, thích không?"
Sau khi có được đoạn ghi âm cô ả thú nhận hết mọi chuyện dùng để làm bằng chứng, cũng vừa hay tới giờ tổ chức tiệc của Hoàng, Linh lại dẫn cô ả tới đó.
Để cậu em họ trông chừng cô nàng bên ngoài, Linh bước vào nhà hàng, cười tươi nhìn chồng và phân nửa khách của anh ta đã tới.
“Con đâu em, sao không đưa con tới?”, Hoàng hỏi vợ. Linh cười: “Hôm nay gió to nên em để con ở nhà. Nhưng anh yên tâm, em có chuẩn bị cho anh một món quà to lắm, rất đặc biệt, đảm bảo anh sẽ vô cùng bất ngờ”.
Nói rồi, cô chạy ra ngoài kéo cô ả kia vào. Giây phút hai kẻ ấy nhìn thấy nhau, cô ả lúng túng cúi đầu còn Hoàng thì tái mét mặt, ngây ngẩn như chết nửa linh hồn. Khỏi phải nói, sự việc diễn ra đúng là ngoài sức tưởng tượng của anh ta.
Linh cười dịu dàng, cầm tay cô nhân tình đặt vào tay Hoàng, rồi vui vẻ nói: “Tặng cho anh đấy, thích không? Đừng có vì cảm động quá mà không thốt nổi nên lời thế chứ.
Em tuyên bố, từ giờ anh có thể thoải mái hẹn hò với cô ta, không cần dối trá, giấu giếm em nữa. Em tặng quà cho anh to như thế, thì anh cũng nên bày tỏ sự cảm kích đối với em chứ. Đây, đơn ly hôn em viết và kí sẵn rồi. Anh kí vào đây cho em, sau đó mang quà em tặng về tha hồ sử dụng, an tâm đợi giấy gọi của tòa nữa là xong!”.
Nói rồi Linh chìa lá đơn ly hôn đã viết sẵn ra trước mặt chồng. Hoàng lúc này mới hoàn hồn, lắp ba lắp bắp: “Anh… Em… Không…”.
Linh bật cười: “Sao, vẫn còn đang như ở trên mây vì sung sướng quá phải không? Vậy được, em để đơn lại đây, khi nào kí xong anh gọi em tới lấy nhé. Đồ đạc của em và con em dọn đi rồi. Lát nữa anh nhớ mang quà em tặng về mà dùng nhé, đừng có để quên ở đây đấy!”.
Nói xong, Linh quay người đi thẳng. Đi được một đoạn, những giọt nước mắt cô cố kìm nén mới thi nhau rơi xuống. Sao cô có thể không buồn được chứ, nhưng cô sẽ không hối hận với quyết định của mình.