Tôi hoàn toàn không có ý khinh miệt, nhưng quả tình giờ tôi mới thấm chuyện vợ chồng chênh lệch trình độ. Tôi khốn khổ vì cô vợ văn hóa thấp, ăn nói thì sặc mùi chợ búa.
Học xong thạc sĩ, gần 30 tuổi tôi mới có thời gian lo cho hạnh phúc riêng tư. Gia đình tôi vốn không mấy giàu có, từ nhỏ tôi đã lớn lên với cảnh thiếu thốn nên tôi luôn lấy sự nghiệp làm trọng. Tôi xác định bản thân tôi thành công thì gia đình mới đỡ khổ. Vậy nên sau khi tìm được một công việc ổn định tôi mới tính tới chuyện trăm năm.
Bố mẹ có mai mối cho tôi một cô gần nhà. Cô ấy xinh xắn lắm, ai cũng khen là nhanh nhẹn, hoạt bát. Tôi không đặt quá nhiều tiêu chuẩn về con gái bởi tôi cũng không nghĩ mình hoàn hảo. Khi gặp gỡ, tôi thấy cô ấy đúng là mẫu người của gia đình. Không giống như những cô gái yếu đuối, được chiều chuộng, bao bọc từ bé, việc cơm nước, hàng chục mâm cỗ cô ấy cũng xoay sở nhanh như chớp. Chưa kể, vì chỉ học xong cấp 3 là đi kinh doanh nên chuyện làm ăn kinh tế cô ấy cũng tính toán đâu ra đó.
Tôi ưng cô ấy vì ngoại hình, vì sự tháo vát… nhưng cũng hơi lăn tăn về việc cô ấy chỉ học xong cấp 3 rồi ở nhà làm. Trong khi đó tôi học cao hơn. Không phải tôi phân biệt mà tôi chỉ sợ những khác biệt quá lớn về nhận thức làm hai đứa không dung hòa được.
Tôi quyết định cưới cô ấy dù có những khác biệt lớn về trình độ học vấn (ảnh minh họa)
Nhưng thời điểm đó mẹ tôi khuyên là tôi đã đi làm bó buộc về thời gian rồi thì nên lấy một người vợ kinh doanh tự do, có như thế chuyện con cái, cửa nhà mới được chu toàn. Mà nếu lấy một người như vậy thì khó ai qua mặt được vợ tôi bây giờ. Vậy là cuối cùng tôi quyết định cưới.
Cần phải nói thêm rằng tôi cũng có tình cảm với cô ấy chứ không phải chỉ cưới cho xong. Mặc dù không phải quá sâu đậm nhưng tôi cũng rất trân trọng những ưu điểm mà cô ấy có. Về sống cùng nhau, tôi không dám phàn nàn chuyện cửa nhà bởi vì tôi đi làm, một tay cô ấy ở nhà lo liệu hết, mà việc nào ra việc đó. Con chúng tôi cũng được mẹ chăm bẵm vô cùng cẩn thận. Ai cũng khen tôi lấy được cô vợ tháo vát, đảm đang coi như thành công một nửa trong đời rồi.
Nhưng khổ nỗi càng sống tôi càng cảm thấy chán vợ. Cô ấy nhận thức thấp, tối ngày chỉ quẩn quanh buôn bán nên tư duy rất ấu trĩ. Cứ cái gì được lợi thì cô ấy bả lả vui vẻ, nhưng cái gì thiệt thòi một chút là cô ấy ầm ĩ lên. Trong nhà tôi là em út, có điều kiện hơn một chút thế nhưng vợ tôi cũng không chịu kém cạnh chút nào. Cô ấy sẵn sàng hằn học, ăn nói tay đôi, bốp chát với chị gái tôi chỉ vì tiền đóng giỗ nhiều hơn…
Nhìn vợ sống hằn học, ăn nói thì không kiêng nể gì, chấp cả người già, trẻ nhỏ, lời lẽ tục tĩu, thậm chí chửi thề… tôi bỗng thấy chán nản và không thể nào hòa hợp được. (Ảnh minh họa)
Chưa hết, trong cuộc sống hàng ngày, cô ấy ghét ai thì nói đến không ngóc đầu lên được. Bữa cơm nào tôi cũng phải nghe cô ấy ngồi “chửi như hát hay” mấy người buôn bán cùng làm cô ấy thua lỗ. Tôi mệt mỏi vì đi làm về, có mâm cơm ngon mà không nuốt nổi. Nhìn vợ sống hằn học, ăn nói thì không kiêng nể gì, chấp cả người già, trẻ nhỏ, lời lẽ tục tĩu, thậm chí chửi thề… tôi bỗng thấy chán nản và không thể nào hòa hợp được.
Tôi không ôm mộng lấy được cô vợ tiểu thư đài các, cao sang, tôi chỉ mong vợ mình kiềm chế trong ăn nói, có nhận thức tốt hơn nhưng khó quá. Giờ bỏ thì tội, bởi vì tôi biết cô ấy lăn lộn, vất vả bao nhiêu cũng chỉ vì cái gia đình này. Tôi biết cô ấy cũng là người vợ chung thủy, trong đầu chỉ nghĩ đến chồng, đến con. Hơn nữa việc nhà cửa cô ấy cũng rất chu toàn. Nhưng nếu cứ thế này, tôi sợ tôi sẽ ngoại tình vì chán vợ. Mà tôi góp ý cũng không được… Tôi phải làm sao đây?