“Đổ vỏ” để có một cô vợ đẹp, một đứa con xinh xắn… thì nỗi nhục đó có là gì. Chỉ sợ sĩ diện lấy được vợ trinh nguyên mà về được vài bữa bỏ nhau".
Tôi lấy vợ năm 29 tuổi. Khi đó tôi vừa đi tu nghiệp nước ngoài về và được mọi người giới thiệu cho cô ấy. Chúng tôi tìm hiểu nhau một thời gian và tôi cảm thấy vô cùng ưng ý với người con gái này.
Cô ấy đẹp, từ gương mặt tới sắc vóc, đã vậy lại còn ăn nói ngọt ngào, dễ nghe. Chẳng trách sao cô ấy có bao nhiêu người theo đuổi. Nhưng tôi cũng chỉ nghe đồn cô ấy từng yêu sâu nặng một người đàn ông, tới 4, 5 năm gì đó. Thôi thì tuổi trẻ, ai chẳng có tình yêu, hơn nữa cô ấy cũng đâu phải trẻ trung gì mà mơ mộng mình là người đầu tiên trong đời cô ấy.
Chúng tôi tìm hiểu nhau được gần 1 năm, tới một ngày, cô ấy tìm đến tôi và khóc như mưa. Cô ấy nói cô ấy có bầu, tất nhiên đứa con không phải của tôi mà là của người đàn ông kia. Cô ấy nói không còn tình cảm với anh ta nhưng vì còn nợ anh ta một khoản tiền nên suốt thời gian quen tôi cô ấy cũng không thể dứt tình với anh ta.
Lòng tôi đau nhói khi biết cô gái mình yêu, xác định sẽ cưới làm vợ lại lâm vào hoàn cảnh này. Tôi giận chứ, giận tới tím tái cả người. Chẳng phải chỉ vì cô ấy đã giấu tôi đi lại với người cũ trong khi quen tôi mà giờ còn để lại hậu quả như vậy.
Xét cho cùng, hạnh phúc là của mình, cuộc sống cũng là của mình, tôi không muốn bị ảnh hưởng bởi những lời đàm tiếu xung quanh. (Ảnh minh họa)
Cô ấy không cầu xin tôi tha thứ, cô ấy chỉ mong tôi rủ lòng thương. Tôi cân nhắc rất nhiều. Tôi là một người đàn ông thành đạt, kiếm được nhiều tiền, học hành giỏi giang vậy mà cuối cùng lấy một người vợ lại phải ăn “của thừa”, phải nuôi con của người như vậy thì thật sự không dễ chấp nhận chút nào.
Hơn 2 tuần liền tôi đấu tranh tư tưởng, và rồi tôi quyết định cưới, biến mình thành cha đứa bé trong bụng cô ấy. Cũng chẳng phải tôi cao thượng hay sĩ diện, chỉ đơn giản tôi thấy không ai hợp làm vợ tôi hơn cô ấy cả. Cô ấy đẹp, lại khéo léo… Hơn nữa, tôi lấy cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ rất cảm động và không bao giờ làm điều gì có lỗi với tôi nữa.
Vậy là cuối cùng tôi cưới, người ngoài bàn ra tán vào về chuyện tôi chẳng đến nỗi nào mà đi “đổ vỏ”, nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả. Xét cho cùng, hạnh phúc là của mình, cuộc sống cũng là của mình, tôi không muốn bị ảnh hưởng bởi những lời đàm tiếu xung quanh.
Quan trọng gì việc “đổ vỏ” hay ăn “của thừa”, tôi thấy miễn là vợ lấy về ngoan ngoãn, nghe lời mình, biết trân trọng hạnh phúc đang có còn hơn là hăm hở lấy được cô vợ tưởng là ngoan hiền rồi bị “cắm sừng” (Ảnh minh họa)
Đến giờ, tôi có một gia đình hạnh phúc, vợ tôi đang có bầu đứa thứ hai. Đứa con đầu lòng của tôi rất ngoan dù nó không phải là con tôi nhưng tôi thực sự rất quý nó. Nhìn ra xung quanh, thấy bạn bè mình vật lộn với gia đình, cãi vã, vợ ngoại tình… tôi lại thấy quyết định được làm một người đàn ông “đỏ vỏ” năm xưa là đúng đắn.
Quan trọng gì việc “đổ vỏ” hay ăn “của thừa”, tôi thấy miễn là vợ lấy về ngoan ngoãn, nghe lời mình, biết trân trọng hạnh phúc đang có còn hơn là hăm hở lấy được cô vợ tưởng là ngoan hiền rồi bị “cắm sừng”. Nhìn gia đình mình, tôi tự hào vỗ ngực: Phải, tôi là người đàn ông “đổ vỏ”!