“Yên bình một đời cũng chỉ đến thế mà thôi”, là khi giữa những cơn gió lạnh đầu mùa, ta có một người để yêu thương
Có gì hay trong mùa lạnh mà người ta cứ muốn được yêu thương? Thực ra, nó không phải điều gì thú vị để ta nói rằng nó hay, nó cũng chẳng khiến ta thích thú để mong mỏi tình yêu, mà đơn giản, nếu cô đơn trong mùa lạnh thì thật buồn bã.
Có rất nhiều người mạnh mẽ, cũng có rất nhiều người yêu sự cô đơn, nhưng không một ai cứ vô tư với nỗi cô đơn cả đời. Vào những ngày trời trở gió, đứng ở giữa con đường với hai bên làn xe chạy dày đặc, tự mình ăn một bữa cơm do chính mình nấu, tự mình xem một bộ phim tình yêu mùi mẫn… Điều ấy chẳng lẽ không chạm được đến tâm hồn cô đơn vốn khao khát được yêu thương, nhưng vì sự kiêu hãnh của bạn mà ngủ quên hay sao?
Nhưng đó mới chỉ là một nửa, xuất phát tự thân chúng ta, một nửa còn lại thì nằm ở những ngày trời se lạnh này. Cái cảnh sắc u sầu, cái màu xám lạnh lẽo của đất trời khiến chúng ta cô quạnh hơn bao giờ hết. Có người tìm kiếm cả đời một vòng tay sưởi ấm họ, có người cứ đau hết lần này đến lần khác nhưng vẫn chọn được yêu lần nữa. Đó chính là bản năng khao khát yêu thương trong mỗi người.
Nếu bạn không dám tưởng tượng, hay cười nhạt bỏ qua, thì hãy tự hỏi có phải vì bạn không dám đối diện với những nỗi cô đơn? Có những người mạnh mẽ bề ngoài, nhưng thật ra tâm hồn chỉ là một hồ nước. Chạm vào đâu cũng thấy mềm yếu, chạm vào đâu cũng thấy mông lung.
Chiều nay, khi trời trở lạnh những ngày đầu tiên, tôi ngồi trong quán cà phê và nhìn ra bên ngoài, chỉ là một vỉa hè bình thường nhưng đã có rất nhiều cặp đôi tay trong tay đi qua. Không phải ngẫu nhiên mà họ kéo nhau đi trong tiếng ồn của đường phố, không phải con đường hôm nay có gì đẹp xuất thần, mà chỉ bởi vì họ cảm thấy như thế là đủ lãng mạn để chạm đến con tim đang cần được yêu thương của họ.
Tôi nghĩ không có ai là nhận đủ yêu thương, chúng ta luôn luôn thiếu và chúng ta phải làm mọi cách để được yêu thương. Cách duy nhất để nhận nhiều hơn nữa là ta cũng yêu thương lại người khác. Thật ra trong khi đất trời đang bắt đầu đợt chuyển giao của mình, đó cũng như là một sự yêu thương của nó. Mùa xuân gặp mùa hạ một lần, mùa hạ gặp mùa thu một lần, mùa thu gặp mùa đông một lần, tất cả chỉ một lần một năm. Mỗi lần gặp nhau tựa như là lần duy nhất, đó chính là những ngày này. Ngay cả đến mùa màng cũng cần yêu thương, thì tại sao con người lại không?
Đừng cố bắt ép phải tỏ ra mạnh mẽ, hay là đừng quá tin tưởng vào sự mạnh mẽ của bản thân. Có những lúc tôi nghĩ tôi thật sự độc lập và tôi có thể làm mọi thứ một mình rất tốt, nhưng rồi tôi vẫn không ngăn cản được bản thân muốn tâm sự với người lạ, với một ai đó mà họ cũng không biết tôi là ai.
Vậy hãy ra ngoài, mở lòng, giao tiếp, và đón nhận. Cả một đời người dài đằng đẵng nhưng chỉ có thanh xuân là lúc ta nồng nhiệt với tình yêu nhất. Và cái sự nồng nhiệt ấy lại càng mãnh liệt hơn khi mùa lạnh tràn tới bởi lạnh ở trong lòng và lạnh ở bên ngoài như khiến ta bị đóng băng giữa thế giới đông đúc. Chỉ có hơi ấm tình yêu mới làm ta tan chảy, yếu mềm.
Tôi tin chắc những người đi tới hết đời mà vẫn cô đơn đều sẽ khuyên chúng ta rằng đừng chọn cô đơn dài như vậy. Nó khiến cuộc sống như mất đi một phần ý nghĩa, và sẽ khiến chúng ta phải nuối tiếc. Hãy cứ tưởng tượng tiếp rằng nếu được cho bàn tay đang lạnh cóng vào trong túi áo của một ai, hay một ai vòng tay qua eo để sưởi ấm bạn sẽ thế nào. Một người đã nói rằng: “Yên bình một đời cũng chỉ đến thế mà thôi”, là khi giữa những cơn gió lạnh đầu mùa, ta có một người để yêu thương