Không ai có thể khỏa lấp nỗi trống trải quá lớn mà anh để lại, không ai có thể giúp em quay trở về thuở ban đầu vui vẻ, vô tư.
Đã hai năm trôi qua kể từ ngày chúng ta chia tay, hôm nay vô tình gặp lại anh trên đường nhưng dường như cảm giác trong em vẫn nguyên vẹn giống hệt như thuở ấy. Gặp anh, em chỉ khẽ mỉm cười để che giấu đi những nỗi nhớ vẫn còn ngổn ngang nơi con tim si tình ngốc nghếch. Sẽ chẳng bao giờ em muốn anh biết rằng mình vẫn còn yêu.
Ngày mình chia tay anh nói rằng: “Có lẽ trên thế gian này sẽ không ai yêu anh bằng em cả, nhưng anh xin lỗi bởi đã không thể đền đáp lại tình cảm ấy, nhất định em sẽ gặp được một người tốt hơn anh, yêu em hơn anh”. Sau câu nói ấy, hai tiếng “chia tay” từ nơi anh vỡ òa trong không khí khiến trái tim em dường như cũng vỡ tan theo.
Ta yêu nhau trong một năm nhưng em lại mất tới hai năm để nghĩ ngợi và nhớ nhung mà vẫn chưa thể nào quên được hình bóng ấy. Anh rời xa khiến cuộc sống của em sau đó là những chuỗi ngày dài lê thê và tẻ nhạt. Mỗi buổi tối em lại lang thang trên đường, bước chân vô định đưa đẩy em tới những con đường, những nơi chốn đặc đầy kỷ niệm. Nhiều lần bắt gặp những cặp tình nhân âu yếm nắm tay nhau em lại thấy nỗi nhớ anh dâng lên cồn cào.
Em vẫn yêu anh nhiều (Ảnh minh họa)
Em đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không biết phải làm sao mới có thể khiến hình bóng anh trong trái tim em lu mờ được. Ngày hôm nay khi vô tình bắt gặp anh sánh đôi cùng người con gái ấy, dường như vết thương của quá khứ lại một lần nữa bị cào rách, em lại trở về buổi tối tuyệt vọng đó, cảm giác đớn đau đến khôn cùng.
Có lẽ cái gì càng không thể đạt được thì càng khiến cho con người ta cảm thấy tiếc nuối, cũng giống như cái cách mà giờ đây em nghĩ về anh và cuộc tình của hai đứa chúng mình. Hai năm đã trôi qua, ngọn lửa tình yêu dành cho anh trong trái tim em chưa bao giờ ngừng cháy nhưng ngọn lửa ấy chẳng những không thể xoa dịu mà còn ngày đêm thiêu đốt khiến những vết thương ngày ấy thêm nhức nhối khôn nguôi.
Đôi lần em đã thử mở cửa trái tim để đón nhận tình yêu của những người đàn ông khác, bởi người ta vẫn bảo rằng yêu người mới chính là cách tốt nhất để quên đi một cuộc tình vừa đi qua. Nhưng em đã sai khi cố tình tìm cho hình bóng anh trong trái tim mình một người để thay thế. Không ai có thể khỏa lấp nỗi trống trải quá lớn mà anh để lại, không ai có thể giúp em quay trở về thuở ban đầu vui vẻ, vô tư khi chưa gặp anh ấy, bởi vì có lẽ cả cuộc đời này cũng không bao giờ em quên được anh đâu.
Những kỷ niệm về anh cứ ùa về cào xé trái tim em (Ảnh minh họa)
Em luôn tự dặn lòng mình rằng phải thôi nhớ nhung và muộn phiền vì những điều mang tên anh và quá khứ ấy, nhưng dường như càng cố quên đi thì em lại càng cảm thấy nhớ. Ai đó vẫn hay hát rằng: “Có những người gặp rồi ta sẽ quên, cũng có những người trọn cuộc đời không thể quên”, điều ấy đúng, bởi trong cuộc đời này xuất hiện những con người mà chính ta là kẻ đã ngốc nghếch để họ bước vào trái tim và thay đổi cuộc sống của mình.
Em không biết liệu mình sẽ còn đau khổ vì anh trong bao lâu, một tháng, một năm hay là cả cuộc đời này nữa. Thế gian này rộng lớn biết bao, nhưng có lẽ hai ta là một trong số những cặp tình nhân hữu duyên vô phận khi đã gặp gỡ nhưng lại bước qua đời nhau. Đôi khi ngồi một mình em cũng hay băn khoăn tự hỏi rằng không biết giữa bề bộn cuộc đời này có giây phút nào anh nhớ tới em không?
An Nhiên