Ngày xưa em chê tôi nghèo nên chia tay, giờ đây yêu người giàu, có mỗi lần buồn chán em lại điện thoại khóc mếu rủ tôi đi nhà nghỉ khiến tôi khó xử vô cùng.
Đến giờ, mặc dù đã chia tay được nửa năm nhưng tôi vẫn còn yêu cô ấy. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, đi học cùng nhau rồi lại cùng trụ lại ở thành phố này, tình cảm tôi dành cho cô ấy rất sâu đậm. Nó không chỉ là tình yêu mà còn có cái tình gắn bó như người thân. Từ ngày cô ấy lên thành phố học, tôi luôn đón đưa, chăm sóc… Tôi cứ ngỡ chúng tôi rồi sẽ lấy nhau vì hai đứa cũng đã trao cho nhau tất cả rồi.
Nhưng tôi khá bất ngờ khi cô ấy nói lời chia tay. Chúng tôi không hề cãi nhau, cũng chẳng giận dỗi gì, lí do cô ấy muốn dừng lại chỉ vì… không chịu được khổ. Cô ấy bảo sinh ra ở quê, gia đình nghèo túng đã chán lắm rồi. Nếu lấy tôi, nhà tôi cũng chẳng hơn gì, mà cô ấy thì không muốn cuộc đời chôn vùi trong cái nghèo như thế… Tôi chẳng biết phải làm sao để níu giữ. Cô ấy đã nói vậy rồi, tôi giữ cũng chỉ làm khổ mà thôi. Vậy là tôi chấp nhận buông tay.
Từ ngày cô ấy lên thành phố học, tôi luôn đón đưa, chăm sóc… Tôi cứ ngỡ chúng tôi rồi sẽ lấy nhau vì hai đứa cũng đã trao cho nhau tất cả rồi. (Ảnh minh họa)
Thấm thoát đến giờ cũng hơn nửa năm rồi. Cô ấy cũng yêu được một anh chàng con nhà giàu, còn tôi vẫn chưa yêu ai. Chúng tôi vẫn duy trì liên lạc, nói đúng hơn thì, cô ấy vẫn gọi cho tôi. Tôi sợ không muốn làm phiền, nhưng nếu cô ấy cần tôi vẫn luôn ở bên cạnh.
Tuy nhiên, điều làm tôi khó xử hơn cả là… cô ấy luông gọi tôi đi nhà nghỉ mỗi khi giận người yêu. Tôi không hiểu lắm chuyện tình của họ như thế nào, nhưng có vẻ hay trục trặc. Mỗi lần như thế cô ấy lại khóc mếu điện thoại cho tôi. Cô ấy nói gia đình bạn trai coi thường cô ấy, chê cô ấy tỉnh lẻ, quê mùa, bám lấy con trai họ vì tiền. Còn bạn trai thì nhu nhược, không bảo vệ được cô ấy…
Tôi thương cô ấy nhiều lắm. Tình cảm trong tôi vẫn còn nên nghe thế tôi lại thấy xót xa. Vậy nên cô ấy cứ gọi là tôi lại đi… Chúng tôi ở nhà nghỉ, qua đêm cùng nhau, mọi thứ vẫn tuyệt vời như khi chúng tôi còn yêu. Có đôi lúc tôi vẫn nghĩ, giá mà chúng tôi đừng bỏ nhau…
Chúng tôi ở nhà nghỉ, qua đêm cùng nhau, mọi thứ vẫn tuyệt vời như khi chúng tôi còn yêu. Có đôi lúc tôi vẫn nghĩ, giá mà chúng tôi đừng bỏ nhau… (ảnh minh họa)
Hiện tại mối quan hệ của chúng tôi vẫn cứ nhập nhằng như vậy. Tôi trộm nghĩ, nếu giờ mà tôi tung hê chuyện này ra, có khi người yêu em cũng bỏ chứ không đời nào anh ta chấp nhận bạn gái mình ngủ với người yêu cũ. Tất nhiên như thế tôi thật hèn mạt, nhưng chỉ có như vậy em mới quay về bên tôi. Tôi làm thế không phải là độc chiếm người yêu mà để cô ấy thoát khỏi cái cảnh khổ đó. Cũng chỉ vì muốn làm dâu nhà giàu mà cô ấy mới chịu đau đầu như vậy, tôi muốn giải thoát cho bạn gái mình.
Tôi lẳng lặng báo cho bạn trai của cô ấy biết. Đúng như dự đoán, anh ta cay cú, chửi bới ầm ĩ rồi nhất nhất chia tay với cô ấy. Cô ấy đau buồn nhưng đây cũng là cơ hội cho tôi. Chắc chắn, trong tương lai, tôi sẽ chăm sóc và yêu thương cô ấy, dù không nhiều tiền của nhưng tôi không để cô ấy phải chịu thiệt thòi nữa.