Cuộc hôn nhân chết (Phần 4)

Ngày 21/04/2019 18:43 PM (GMT+7)

Quân giữ Nguyệt lại trước khi cô kịp bước vào thang máy. Bàn tay lớn của anh nắm lấy khuỷu tay gầy của cô. Hành động thô lỗ ấy lại khiến Nguyệt lúng túng. Chưa có một người đàn ông nào làm vậy với cô cả. Nguyệt vội gạt tay Quân đi, cô nhích ra và lùi lại, đầu cúi xuống.

Nguyệt - cô gái nghèo được người chồng thành phố đến hỏi vợ bất ngờ vào một ngày mưa , ngày ngày chỉ biết nghe đi nghe lại tiếng thở dài và nhìn những giọt nước mắt rơi trên gương mặt mẹ già. Cô đã chấp nhận lấy một người chồng ba năm nhưng chưa từng gặp mặt, chưa một lần đón rước, chưa một lần được yêu thương.

Nhưng chuyện cô lên thành phố để gặp mặt chồng mình chỉ thật sự trở thành quyết tâm to lớn khi cô vô tình nghe tin chồng cô thật ra đã chết sau một tuần hỏi cưới cô. Với chuyến đi dài lần này, liệu Nguyệt có tìm ra được sự thật? Chồng cô đã chết hay còn sống?

Đón đọc truyện dài kỳ Cuộc hôn nhân chết vào 19h00 ngày 18/04 tại mục Eva Yêu

Hoá ra siêu thị lại tuyệt vời như vậy! Nguyệt trầm trồ trong lòng. Ở quê cô có một phiên chợ lớn, chỉ mở vào ngày mồng một và ngày rằm trong tháng. Tuy nhiên, phiên chợ ấy cũng không có nhiều đồ thế này. Ở đây dường như bán tất cả mọi thứ trên đời, có những món đồ mà cô còn chưa bao giờ thấy qua.

Nguyệt cầm lên một dụng cụ đấm lưng, cô nhìn nó đầy lạ lẫm rồi cười thích thú. Nguyệt để nó lại trên giá, cô chuyển hướng sang hàng rau củ.

- Ôi!

Nguyệt kêu lên khi một người đàn ông cao lớn va phải cô. Anh ta mặc quần áo đen, đội mũ lưỡi trai cùng màu nên cô không thấy rõ mặt.

- Xin lỗi! - Người đàn ông vội vàng nói rồi lại vội vàng đi.

- Này… - Nguyệt gọi song anh ta không thèm quay lại.

Nguyệt nhìn lại, không hiểu vì sao anh ta phải vội đến thế. Ở nơi bả vai của cô vẫn còn ê ẩm đau vì cú va chạm vừa rồi, cứ như thể là anh ta cố tình vậy.

Khi Nguyệt đã rời đi, thì người đàn ông từ một gian hàng bước ra và nhìn về cô bằng một vẻ phức tạp. Đôi mắt anh như có lửa. Đó là một người đàn ông mang khuôn mặt cương nghị, chừng hơn ba mươi tuổi, lún phún râu. Trông anh đầy mỏi mệt như vừa trải qua một cuộc dâu bể.

Nguyệt học việc rất nhanh, cô cũng biết nấu nướng. Chỉ cần bà giúp việc nói vài công thức cô đã có thể làm được ngay. Nguyệt lo mọi thứ trong nhà tươm tất, và biết thân phận. Dù là dâu trong nhà nhưng lúc nào cô cũng tỏ ra mình chỉ là một kẻ giúp việc, không bao giờ đi quá giới hạn.

Bà Chinh - mẹ chồng cô thấy vậy cũng tạm gọi là hài lòng. Bà chỉ định Nguyệt sẽ là người nấu ăn chính của mình vì món cô nấu có vẻ tinh tế hơn người giúp việc. Thanh đạm và không mặn. Các món chay theo bà thì chỉ nên nhàn nhạt, để người ăn có thể cảm nhận được cả sự thanh tịnh trong đó.

cuoc hon nhan chet (phan 4) - 1

Dù là dâu trong nhà nhưng lúc nào cô cũng tỏ ra mình chỉ là một kẻ giúp việc, không bao giờ đi quá giới hạn. (Ảnh minh hoạ)

- Mẹ, con có thể hỏi mẹ một điều được không? - Nguyệt vừa tách múi bưởi, vừa hỏi.

- Tôi nói không thì cô sẽ không hỏi?

Nguyệt không dám trả lời.

- Được rồi, cô nói đi.

- Tại sao mẹ chấp nhận con ở lại đây?

- Không phải cô là vợ thằng Hoàn đó sao?

- Nhưng anh ấy…

- Cô đã có câu trả lời cho mình rồi, mau ra ngoài đi.

Nguyệt đẩy đĩa bưởi về phía bà Chinh rồi ra ngoài theo ý bà. Cô là người nắm bắt vấn đề nhanh, với bà Chinh sẽ không có chuyện dây dưa. Một là một, hai là hai, không có nhùng nhằng và vô định.

Sáu giờ tối.

Quân có một cuộc hẹn với đối tác. Tập đoàn về nội thất của bố đến nay cũng đã tồn tại hơn bốn mươi năm, các đối tác không phải lớn thì cũng là rất lớn. Anh không có lựa chọn từ chối. Quân vội vàng sắp xếp một buổi tối trang trọng ở khách sạn Marriott. Thư ký của anh, một cô nàng nóng bỏng từng khiến Thuý - vợ anh nổi máu ghen khi vừa mới nhìn thấy - bước vào và bảo:

- Ông ta đi cùng với vợ. Anh nghĩ đây có thể là một cuộc bàn chuyện công việc không?

- Nghĩa là tôi phải đưa vợ theo ấy hả?

Cô ta nở một nụ cười chết người:

- Hôm nay là sinh nhật con trai anh mà. Tranh thủ đi.

- Sao cô biết?

- Vì tôi là thư ký của anh.

Quân bật cười. Đây là cô gái đầu tiên mà anh thấy thú vị, cô ta trúng tuyển thư ký không phải vì tài năng mà là vì xinh đẹp và giỏi ứng biến. Cô nói chuyện với các đối tác của anh cũng rất được, vài người còn ngỏ ý muốn qua đêm với cô và hứa hẹn những điều to lớn.

Cô từng nói với Quân là:

- Để mà ngủ với đàn ông và ra tiền thì có lẽ giờ tôi đã làm tỉ phú rồi. Nhưng tôi lại thích mình là duy ngã độc tôn hơn.

Cô ta cũng đang cặp với một đại gia, đương nhiên ông ta phải không có vợ để cô là duy nhất. Nghe đâu ông ta hơn bốn mươi, mới bỏ vợ được bốn tháng.

Quân có một quy tắc trong đời, đó chính là không được có quá nhiều đàn bà. Vậy nên anh chưa từng một lần phản bội Thuý, dù đôi khi anh cũng tự hỏi mình có yêu cô hay không.

- Được rồi, chuẩn bị xe đi, tôi sẽ đi đón mẹ con Thuý.

cuoc hon nhan chet (phan 4) - 2

Quân có một quy tắc trong đời, đó chính là không được có quá nhiều đàn bà. Vậy nên anh chưa từng một lần phản bội Thuý, dù đôi khi anh cũng tự hỏi mình có yêu cô hay không. (Ảnh minh hoạ)

Người phụ nữ mà Quân thấy thú vị thứ hai là Nguyệt. Tại sao anh lại đưa ra điều khẳng định ấy ư? Vì khi anh vừa mở cửa ra thì đã thấy cô đứng ở đó. Cô đang ở trên tầng thứ mười, trước cửa phòng chủ tịch. Cô vẫn mặc bộ quần áo quê mùa, tóc thả xoã, không trang điểm nhưng nhìn rất có thần. Và trên tay thì là một chiếc cặp lồng.

- Cô làm gì ở đây?

Nguyệt đưa cặp lồng lên, cô bảo:

- Là mẹ anh bảo tôi mang qua cho anh.

- Mẹ tôi?

Nguyệt gật đầu:

- Bà bảo anh làm việc vất vả, bụng dạ cũng kém cho nên dặn tôi làm cơm rồi mang qua.

Quân nhìn Nguyệt hồi lâu, tự hỏi lòng hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao? Mẹ anh thường ngày lạnh lùng, chỉ chuyên tâm ăn chay niệm phật chứ còn quan tâm gì đến chuyện con cái nữa đâu? Sao đột nhiên lại muốn Nguyệt mang cơm qua?

Kể từ hồi em trai anh là Hoàn mất đi, bà như thay đổi tính nết. Không, phải là thay đổi hoàn toàn thái độ với anh. Bà coi anh như người xa lạ, hằng ngày chỉ nói vài ba câu xã giao rồi vào trong phòng. Bà cũng không thích cháu nội, chính vì vậy nên thằng bé mới phải ở bên ngoại suốt khiến Thuý hiểu lầm anh không yêu thương con. Vậy mà hôm nay bà lại bảo Nguyệt mang cơm đến. Trong khi bà biết anh có thể tự lo được cho mình. Anh không ăn được hải sản, song các món khác đều ăn được, bụng dạ anh đâu có yếu đến thế?

- Cô chắc là mẹ tôi bảo cô mang đến chứ?

- Vâng, là mẹ anh.

- Nhưng giờ tôi không thể ăn được, tôi có một cuộc hẹn với đối tác quan trọng vào khoảng ba mươi phút nữa.

- Ăn hay không là tuỳ anh, tôi chỉ nghe lệnh mẹ mang qua cho anh thôi.

Nguyệt vẫn ngoan cố nhét vào tay Quân cái cặp lồng rồi quay đầu rời đi. Quân nhìn cặp lồng trong tay, thẫn thờ một lúc rồi bật ra một tiếng thở. Anh vội đuổi theo cô.

Quân giữ Nguyệt lại trước khi cô kịp bước vào thang máy. Bàn tay lớn của anh nắm lấy khuỷu tay gầy của cô. Hành động thô lỗ ấy lại khiến Nguyệt lúng túng. Chưa có một người đàn ông nào làm vậy với cô cả. Nguyệt vội gạt tay Quân đi, cô nhích ra và lùi lại, đầu cúi xuống.

Thấy phản ứng đó Quân càng thấy nực cười, cô ta đang nghĩ gì thế? Nghĩ anh muốn xàm xỡ cô sao?

- Cô cầm cái này về đi, để đây không ai ăn đâu.

- Mẹ sẽ mắng tôi đấy.

Cô ta còn định lấy mẹ ra uy hiếp anh?

Quân không thèm nghĩ đến điều Nguyệt nói, anh nhét lại cặp lồng vào tay cô và nói vẻ bất cần:

- Kệ cô, đi mà ăn hết cái đống này. Lần sau đừng làm mấy việc thừa thãi nữa.

- Việc của tôi là cầm đến đây, anh không ăn thì đi mà cầm về.

Nguyệt chưa bao giờ nghĩ mình lại nói như vậy với Quân. Nói xong cô mới thấy mình hỗn xược như thế nào.

Quân cũng không ngờ Nguyệt có cái gan lớn như vậy, nhưng vì cô là phụ nữ nên anh cũng không muốn lớn tiếng với cô làm gì. Nếu là cấp dưới, có lẽ đã phải “chịu trận” từ anh rồi.

- Chúng ta dừng việc tranh cãi ở đây chứ? - Quân hỏi - Tôi còn có việc. Và việc này cũng một phần nuôi cô đấy thưa cô.

Nguyệt vội nhận lại cặp lồng, cô cúi đầu:

- Xin lỗi.

Rồi định rời đi.

- Cô đi bằng gì đến đây thế?

- Tôi đi xe đạp.

- Xe đạp? - Tuy từ Trần Hưng Đạo đến đây cũng chỉ mất khoảng năm cây, nhưng giữa thời tiết oi nồng như thế này thì quả thực khiến anh bất ngờ.

- Tôi…tôi không biết đi xe máy.

Đột nhiên Quân lại thấy tội nghiệp Nguyệt quá, một sự thương hại chân thành. Anh thở dài, ngoắc tay vẫy cô lại:

- Cô để xe ở đây đi, tôi sẽ gọi người đưa cô về.

- Không cần đâu, tôi chịu khổ quen rồi.

Nguyệt hiểu được Quân đang nghĩ gì, có lẽ anh cho rằng đạp xe như thế là khổ, nhưng với cô thì nó hoàn toàn bình thường. Bởi vì anh được sống trong nhung lụa còn cô thì không.

- Vậy tuỳ cô, đi lại cẩn thận đấy.

Khi Nguyệt ra về thì Quân vẫn thấy khá áy náy. Cô ta đã cất công nấu nướng rồi lại cất công đem đồ đến đây cho anh ăn, vậy mà cuối cùng lại phải mang về. Nghĩ thế Quân liền buông một tiếng bực bội:

- Chết tiệt.

Rồi anh ấn cầu thang máy.

Thư ký vội gọi lại:

- Xe đã chuẩn bị xong rồi thưa sếp.

Nhưng Quân không còn nghe thấy nữa.

Nguyệt được bà giúp việc cho mượn chiếc xe đạp của bà, bà dùng nó để đi chợ mỗi ngày. Phải nói là giao thông ở thành phố quá khủng khiếp, tắc đường và ồn ào khiến cô sợ hãi bội phần. Lúc vừa rồi suýt chút nữa cô bị một chiếc ô tâm đâm khi sang đường. Rõ ràng họ là người có lỗi nhưng cô lại bị họ chửi rủa. Bây giờ lại phải về, và chịu cái nỗi sợ khi ra đường ấy khiến cô chùn chân. Nếu không phải vì muốn làm cao trước Quân thì cô đã để người của anh đưa về rồi.

- Cô đi nhanh quá đấy - Quân vừa thở dốc vừa đi tới chỗ Nguyệt.

- Anh…

Quân giật lấy cặp lồng rồi nháy mắt:

- Tôi sẽ ăn nó, vì mẹ.

Sự thay đổi của Quân khiến Nguyệt cảm thấy có chút vui. Cô có thể ảo tưởng nó không phải là vì mẹ anh không? Nhưng cái sự tự mãn và vui mừng ấy lại khiến Nguyệt cảm thấy có lỗi. Trời đất, cô đang nghĩ gì về một người đàn ông có vợ như thế này chứ? Anh ta là anh chồng của cô cơ mà.

- Cô rất hay suy nghĩ lung tung đúng không?

Nguyệt đỏ mặt, nói lớn:

- Làm gì có?

- Thế thì chắc chắn là có rồi.

Quân cười, nụ cười khiến anh đẹp trai lên bội phần:

- Đừng có phải lòng tôi đấy, gái quê.

Nguyệt ngơ ngẩn. Tất cả người thành phố đều biết được suy nghĩ của những kẻ quê mùa thế này sao? Nguyệt vội vàng dắt xe chạy trốn, cô không dám nhìn vào mắt Quân dù anh đang cười lớn như muốn trêu tức cô.

Ra đến hầm gửi xe, Nguyệt giữ chặt lồng ngực mình. Tim cô đập nhanh quá, vì đã bị anh đọc suy nghĩ hay la vì nụ cười của anh? Nguyệt lại sờ lên má đang nóng ran lên của mình. Chắc cái này là do trời nóng quá rồi.

- Xin lỗi!

Một tiếng gọi từ đằng sau khiến Nguyệt quay lại, cô nhíu mày khi thấy đứng đó là một người đàn ông, trông rất quen thuộc.

Nguyệt chưa kịp nói gì thì anh ta đã tiến sát vào cô và nói:

- Đừng hét lên, tôi không muốn hại cô, chỉ cần cô đi theo tôi thôi.

Nguyệt liếc mắt xuống dưới, thấy ngang sườn mình là một mũi dao nhọn. Cô cứng người sợ hãi, mắt trợn lên nhưng không dám hét lớn.

Với một trái tim thuần khiết, Nguyệt dễ dàng xao động trước những cử chỉ và hành động đa tình của Quân. Trong một thoáng, cô đã quên đi mất rằng mình là ai và anh là ai!

Người đàn ông bất ngờ xuất hiện kia là ai? Tại sao anh lại muốn cô đi theo anh? Nguyệt sẽ làm gì để thoát khỏi tình cảnh đó?

Đón đọc phần 5 truyện dài kỳ: Cuộc hôn nhân chết vào 19h00 ngày 22/4 tại mục Eva Yêu.

Cuộc hôn nhân chết (Phần 3)
Nguyệt nhắm mắt lại, cô đang cố gắng thu lượm hết sự hối hả này vào trong lòng. Thật kỳ lạ, sự chán nản hôm qua như được dội một gàu nước mát. Cô thấy...
Theo Mai Sương (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Cuộc hôn nhân chết
Tin hay đừng bỏ lỡ