Cưới đi rồi tính (Phần 1)

Ngày 09/03/2019 19:00 PM (GMT+7)

Nhưng quãng thời gian đó đã qua lâu rồi. Hiện tại, nhắc đến Minh, Nhật chỉ muốn đánh anh ta một trận lên bờ xuống ruộng.

Trong một buổi tiệc thác loạn cùng công ty, Nhật tham gia vào “trò chơi Thách Thức” của đám đồng nghiệp. Sáng hôm sau, Nhật tá hỏa khi phát hiện ra cô đã lên giường với chính giám đốc của mình. 
Cùng lúc đó, bạn trai cũ quay trở lại và quấy nhiễu cuộc đời yên ổn của cô, đồng thời khiến cô nhận ra mình vẫn còn chút tình cảm với hắn. Không muốn dây dưa với một kẻ phụ bạc và dối trá, Nhật diễn màn kịch yêu đương với chàng giám đốc nọ. Mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát khi Nhật phát hiện ra mình có thai nhưng lại không biết ai là cha đứa bé. Cuộc sống bỗng trở nên rối như tơ vò, mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu?

Đón đọc truyện dài kỳ Cưới đi rồi tính vào 19h00 ngày 09/03 tại mục Eva yêu.

Nhật vừa trở lại văn phòng sau bữa trưa. Hôm nay cô chọn một hàng mỳ vằn thằn ở ngay gần công ty cho gần, nhân tiện đổi khẩu vị. Cô luôn đi ăn một mình chứ không kéo đàn kéo đống như mấy cô trong văn phòng, đi đâu cũng bấu lấy nhau như đàn gà con vậy.

Ở công ty có rất nhiều loại người, điều này thì phải đi làm rồi mới thấy rõ được. Thời còn đi học, ai cũng nghĩ rằng mọi chuyện dễ dàng lắm. Thật ra không phải vậy. Số lượng người mà bạn gặp được ở trường học chỉ bằng một phần mười số lượng người mà bạn gặp ở nơi làm việc và trong cuộc sống hằng ngày. Vì thế, khi mới bước chân vào môi trường này, Nhật có hơi bị sốc một chút. Tỉ như mấy bà cô trong văn phòng hay túm năm tụm ba nói xấu người khác, hay là anh sếp trông mặt mũi thì không đến nỗi nào, nhưng tính tình thì khó chiều kinh khủng.

Hôm nay cô cũng thấy sếp ở quán ăn mỳ vằn thắn. Nhật hơi kinh ngạc một chút, không nghĩ là loại người cao cấp như anh ta cũng lui tới mấy quán ăn vỉa hè thế này. Nhật nhún vai, dù sao cũng không phải việc của cô.

Giữa bữa ăn, Nhật thấy anh ta có nhận được một cuộc điện thoại nào đó, rồi sắc mặt của anh ta ngay lập tức biến đổi, trở nên cau có, khó chịu.

Nhật buông một câu thở dài. Anh ta lại lên cơn rồi đấy! Đúng là không phải chỉ mỗi con gái mới sáng nắng chiều mưa đâu, đàn ông cũng có lúc dở hơi như thế, chẳng khác gì.

Nhật quay lại văn phòng. Mấy ngày hôm nay cô không nghĩ ra được giải pháp cho dự án mới của công ty, lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi và khó chịu, đầu thì căng như dây đàn.

Cô bực bội, vò đầu làm cho tóc xù lên, thở dài và đập đầu xuống bàn cồm cộp.

- Sếp gọi cậu kìa.

Duyên ôm một xấp tài liệu, rón rén đi đến và thì thào với cô. Nhật liếc nhìn Duyên, rồi liếc sang phòng giám đốc với vẻ chán chường. Làm sao bây giờ? Hình như hôm nay anh ta khó tính lắm. Cái số nhân viên dưới trướng người khác thật là khổ cực, lúc nào cũng phải xét nét, lo lắng.

Nhật gật đầu với Duyên, uể oải đứng dậy.

Trước mắt cô, phòng làm việc của giám đốc tỏa ra mấy vệt đen ngòm trông cứ như là địa ngục. Tim cô đập thình thịch, trong đầu rỗng tuếch, chẳng có một chữ nào.

Nhật đưa tay lên ôm tim mình, tự lẩm nhẩm mấy câu để trấn an.

- Không sao. Khả năng chém gió của mình không phải là thần thánh rồi hay sao. Không việc gì phải sợ.

Nhật mở cửa bước vào phòng. Trông giám đốc của cô giống một con quỷ, sắp sửa nhào lên để ăn thịt người khác.

Nhật đứng bên cạnh bàn làm việc của anh ta một lúc lâu, Sơn vẫn im lặng không lên tiếng. Anh ta đang cắm mặt vào tập tài liệu, nghiên cứu kỹ càng. Mỗi lúc lên cơn khó tính, anh ta sẽ chẳng khác nào một bà mẹ chồng, săm soi mọi thứ.

Nhật chẹp miệng một cái, rồi giật mình khi phát hiện ra mình lỡ mồm. Cô vội vàng bịt miệng mình lại.

Y như rằng, Sơn ngẩng phắt đầu lên, tặng cô một cái lườm quý báu. Anh ta cầm tài liệu lên và ném về phía cô.

- Cô xem lại cái này đi! Thế này mà gọi là chiến lược toàn cầu à? Toàn quận còn chưa được chứ đừng nói đến thế giới!

Nhật vội vàng nhặt lên.

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ về làm lại ngay ạ.

Sao cô không chịu tham gia vào mấy cuộc họp gần đây vậy hả? Cô đã lỡ mất bao nhiêu thông tin rồi đó, có biết không? Nếu cô còn làm ăn như thế thì nghỉ đi!

Nhật cúi đầu, âm thầm bĩu môi. Cô cố tình không tới là vì cô không muốn tham gia vào làm việc nhóm. Cô không thích giao tiếp với người khác, ngay cả trò chuyện cùng không muốn.

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ chú ý ạ.

“Đáng ghét!” Nhật thầm nghĩ, cầm tập tài liệu, khẽ khàng đi ra khỏi phòng.

Cô ném mấy tờ giấy xuống bàn, rầu rĩ ôm đầu. Thật đáng ghét. Kể cả khi cô làm việc không tốt, thì anh ta cũng không nên mắng cô quá đáng như vậy chứ!

***

cuoi di roi tinh (phan 1) - 1

Cô cố tình không tới là vì cô không muốn tham gia vào làm việc nhóm. Cô không thích giao tiếp với người khác, ngay cả trò chuyện cùng không muốn.

Sơn ngồi trong phòng làm việc, cả người bốc hỏa.

Buổi trưa, Thủy gọi điện cho anh, nói rằng muốn hủy buổi gặp mặt giữa hai gia đình và trì hoãn lễ đính hôn, lý do là vì cô vẫn chưa sẵn sàng. Nếu như là lần đầu, anh còn có thể an ủi cô và hoãn lại, nhưng đây là lần hủy hẹn thứ ba kể từ đầu năm đến giờ.

Sơn bực bội. Anh không tập trung vào làm việc nổi nữa. Mấy bản kế hoạch mà nhân viên trình lên đều biến thành mớ giấy vụn.

Sau khi Nhật rời khỏi phòng, Sơn nhận được một tin nhắn khác của Thủy. Cô nói rằng mình không nên trì hoãn quá nhiều lần, muốn tiếp tục buổi gặp mặt. Sơn nổi cáu. Anh gọi điện thẳng cho Thủy.

- Em bị làm sao thế?

- Em chỉ là đã nghĩ kỹ rồi thôi mà. Đúng là em không nên…

- Em có biết là anh đã phải muối mặt đi báo lại với cả hai bên gia đình như thế nào không? Nếu như em còn cứ tùy tiện như vậy thì đừng kết hôn nữa!

Sơn cúp máy. Thủy có gọi lại nhưng anh không muốn nghe. Sơn tắt nguồn điện thoại và ném chiếc điện thoại vào thùng giấy.

Cứ như là Thủy không có tình cảm với anh vậy. Dù hai người đã yêu nhau được bốn năm. Sơn hầu như chẳng bao giờ cảm nhận được tình yêu nào từ phía Thủy. Ban đầu anh còn cho rằng đó là tại vì anh quá bận rộn, không có thời gian để chăm chút tình cảm, ngay cả số lần găp nhau của hai người cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho nên mới cảm thấy xa cách như vậy. Nhưng càng ngày Thủy càng quá đáng khiến cho Sơn cảm thấy cô giống một tay đào mỏ hơn là một cô bạn gái.

Sơn vò đầu. Anh lại nghĩ quá nhiều rồi. Mỗi lần như vậy, anh lại cảm thấy mình có tội, bởi vì đã nghĩ xấu cho người khác.

Tình cảm dồn nén và trách nhiệm trên vai khiến anh mệt mỏi và chỉ muốn buông xuôi. Ừ đúng rồi, chểnh mảng một ngày chắc cũng chẳng sao đâu.

***

Cuối ngày, Nhật dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Duyên vỗ vai cô.

- Ê này, không đi chơi với phòng à?

- Không. Tớ mệt lắm, muốn về nhà ngủ thôi.

Nhật lắc đầu, cất hết đồ vào trong túi xách và đeo lên vai.

- Chán thế. Sao cậu chẳng bao giờ tham gia vào một buổi tiệc nào với mọi người thế?

- Vì tớ không thích mấy chỗ đông người.

Nhật nhún vai. Không chỉ không thích, cô còn cực kỳ ghét mấy nơi đó. Nhạc thì xập xình, đèn thì đổi màu liên tục mà không gian thì lại tối tăm. Mấy nơi đáng ghét như vậy mà sao cũng có người thích nhỉ?

Duyên chẹp miệng. Nói chuyện với Nhật cũng như nói chuyện với cái đầu gối. Cô không khuyên giải gì nữa, vỗ vai Nhật một cái nữa rồi rời đi.

Lúc chuẩn bị rời đi, đột nhiên điện thoại cô vang lên. Trên màn hình hiện ra một dãy số lạ, nhưng Nhật đã thuộc nằm lòng nó. Cô mãi mãi không thể quên được dãy số đó, thứ mà lúc nào cũng làm cô phát điên lên.

- Sao hôm nay toàn gặp phải những thằng khốn nạn khó chịu đến vậy nhỉ?

Nhật nghiến răng. Người gọi điện đến là Minh, người yêu cũ của cô. Cô tắt điện thoại, không nghe máy. Nhưng Minh bám dai như đỉa, tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên làm cho Nhật cảm thấy như muốn tăng xông.

Cuối cùng cô cũng phải bắt máy.

- Anh bị điên à? Anh có biết chúng ta đã chia tay bao lâu rồi không?

- Anh nhớ em.  – Giọng của hắn ta nhẹ nhàng vang lên, nghe thật mềm yếu và muốn bao bọc, chở che.

Nhưng quãng thời gian đó đã qua lâu rồi. Hiện tại, nhắc đến Minh, Nhật chỉ muốn đánh anh ta một trận lên bờ xuống ruộng.

- Anh điên rồi à? Nhớ cái khỉ gì chứ! – Nhật dứt tai nghe ra, định tắt máy đi.

- Anh đang đợi em ở nhà.

Nhật sững người. Anh ta còn tìm đến tận nhà cô ư? Đám người này bị dở hơi hết rồi hay sao vậy?

Nhật dứt khoát tắt máy, tắt luôn cả nguồn điện thoại, nhét vào túi xách. Cô sẽ không về nhà nữa. Nhật đổi hướng, đi đến quán bar mà cả công ty chọn để tổ chức tiệc. Cô sẽ phá lệ đến đó một lần vậy.

***

cuoi di roi tinh (phan 1) - 2

Sáng sớm hôm sau, Nhật tỉnh dậy khỏi cơn say, đầu đau như thể có ai đó đóng đinh vào. Nhưng chuyện đáng sợ hơn không phải là cơn đau đầu đó, mà là Sơn.

Sơn ngồi trong góc phòng, mấy cô gái trong phòng không ngừng chúc rượu anh. Một tên đàn ông nào đó đang cầm micro và gào thét lên bài hát nào đó.

- Cảm ơn, tôi không uống được rượu.

Sơn lắc đầu, từ chối, nghĩ rằng lý do này sẽ khiến mọi người thông cảm và buông tha cho anh. Dường như phụ nữ bây giờ quá mạnh dạn rồi thì phải. Mấy cô gái cứ sán lại gần anh.

Sơn không từ chối được, uống vài ly rượu. Anh cần chút không khí, vì vậy anh đứng lên, dứt khoát bỏ ra ngoài.

***

Nhật vừa bước đến quán bar, đi qua khu vực sàn nhảy đông người và nhức óc.

- Hả, ở chỗ nào cơ ?

Duyên đọc số phòng của công ty, nhưng vì quá ồn nên Nhật chẳng nghe đươc gì. Co quyết định không thèm tìm phòng karaoke của công ty nữa mà đi đến quầy bar, gọi một loạt cocktail và uống một hơi hết sạch. Lúc này, hai người đàn ông, trông khá trẻ, tiến đến tiếp cận cô.

- Này cô gái, em đang tìm ai sao?

Nhật nhíu mày, né đi. Mấy kẻ phiền phức này chính là lý do vì sao cô không muốn đến những nơi như vậy.

Sơn đi ra phía hành lang. Mấy quán bar lúc nào cũng bí bách và khiến người ta phải đau đầu.

Sơn chợt nhìn thấy Nhật. Anh không có ấn tượng lắm về cô gái này, chỉ nhớ là anh đã mắng cô lúc sáng nay. Thật ra ngay sau đấy anh cũng thấy mình hơi quá đáng.

Nhật đang bị hai tên đàn ông vây lấy làm phiền. Chúng liên tục động chạm vào cơ thể cô, vuốt tóc cô, trong khi cô không ngừng tránh né và đẩy họ ra.

Sơn cau mày. Có lẽ anh nên giúp cô một chút, coi như là để tạ lỗi với cô vì chuyện ban sáng. Sơn tiến về phía Nhật, nắm lấy cổ tay cô, quắc mắt nhìn hai tên đàn ông kia.

- Em đến muộn vậy? Sao không gọi cho anh?

Nhật liếc nhìn anh, Sơn nháy mắt với cô một cái. Cô hiểu ý, giả vờ nép vào phía anh ta. Rượu trộn mà cô vừa uống bắt đầu có tác dụng. Nhật cảm thấy mọi thứ trở nên quay cuồng và chóng mặt vô cùng. Cô dựa hẳn vào người Sơn. Cả người cô nóng lên, cảm giác ngứa ngáy khó chịu khiến cô bấu chặt lấy anh ta. Sơn lúc này giống như một que kem mát mẻ, cứu cô khỏi cái nóng rát của cồn.

Sau đó, Nhật không còn biết gì nữa.

Sáng sớm hôm sau, Nhật tỉnh dậy khỏi cơn say, đầu đau như thể có ai đó đóng đinh vào. Nhưng chuyện đáng sợ hơn không phải là cơn đau đầu đó, mà là Sơn.

Giám đốc của cô, người đang cởi trần, nằm ngay bên cạnh cô và vẫn đang ngủ say như chết. 

Nhật giật mình, giơ chăn lên xem, khung cảnh điển hình như trong mỗi bộ phim truyền hình lúc sáu giờ tối. Và kết quả cũng y hệt như vậy. Cô chẳng hề mặc bất cứ một cái gì trên người.

Tình huống mà chỉ thấy trên phim hiện giờ đã xảy ra với Nhật. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, sao cô lại ngủ cùng Sơn? Cô sẽ làm gì để xử lý tình huống này đây?

Đón đọc truyện dài kỳ Cưới đi rồi tính vào 19h00 ngày 10/03 tại mục Eva yêu.

Vợ của chồng tôi (Phần cuối)
Điện thoại của Tuấn liên tục gọi tới. Cô bặm môi, không muốn nghe máy. Cô sợ mình sẽ đổi ý. Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên làm cho cô chỉ...
Theo Vũ (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Cưới đi rồi tính