Cuộc tình của vợ tôi (Phần 4)

Ngày 02/07/2020 14:30 PM (GMT+7)

Thủy rất muốn nói không, nhưng vẻ hết sức mong chờ của anh ta làm cô chẳng thể nào mở lời phũ phàng được. Trong giây lát, Thủy cứng họng. Cô không tự chủ được mà nhìn người đàn ông kia, rồi tiếp tục rơi vào trong ánh mắt sâu thẳm, u buồn đó của anh ta.

Bảy năm, hôn nhân của Thủy cuối cùng cũng bắt đầu rạn nứt. Cô không hiểu tại sao chồng mình lại đột nhiên trở nên xấu xí. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại ghét bỏ đứa con đáng yêu mới lọt lòng. Thủy như muốn hóa điên.

Trong đầu cô nảy sinh những suy nghĩ đầy phóng túng, và bản năng thôi thúc cô ngoại tình. Đúng vào lúc chồng đi công tác nửa năm, cô gặp được một anh chàng giấu mặt bí ẩn. Thủy bị cuốn vào một mối tình trái cấm đầy lén lút mà kích thích, cũng đầy rủi ro.

Người đàn ông kia rốt cuộc là ai? Cuộc hôn nhân của Thủy sẽ đi đến đâu? Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Cuộc tình của vợ tôi 14h30 các ngày trong tuần, tại mục Eva yêu – Làm vợ.

Trước vẻ ngạc nhiên của Thủy, anh ta cúi nhìn chiếc ly cafe rỗng không trong tay mình, lắc lắc vài cái.

- Hết rồi à. Tiếc thật đấy nhỉ. Tôi còn chưa được nghe hết chuyện của cô.

Anh ta nói, rồi nhoài người về phía sau, phất tay gọi nhân viên phục vụ.

- Đừng uống thêm nữa. Sẽ đau dạ dày.

Thủy buột miệng can ngăn, trước khi cô kịp định thần lại hành động và suy nghĩ của mình thì cô đã vung tay lên, kéo anh ta trở về. Cô vội vàng mím chặt môi, lúng túng không nói nên lời. Đây chỉ là hành động vô thức, ấy thế mà cô lại cảm thấy như thể nó là phản xạ có điều kiện, được hình thành dựa trên vô số lần đã từng thực hiện.

Cô đã từng làm thế sao? Ngăn cản một người bạn uống cafe vì sợ anh ta sẽ đau bụng? Ký ức của cô không có những hình ảnh này, hoặc là đã từng có, nhưng tất cả đều biến mất cả rồi.

Thủy cúi đầu, khi cô định rụt tay về thì bị người đàn ông kia túm lấy. Động tác của anh ta nhanh nhẹn và thuần thục.

- Sao cô biết tôi sẽ gọi thêm một ly nữa?

Người đàn ông nhướng mày, Thủy biết ngay là anh ta sẽ hỏi chuyện này.

- Thì… anh… Rõ ràng anh vẫy tay gọi phục vụ.

- Tôi có thể gọi để xin giấy hoặc nước lọc mà. Tôi đâu có ý định gọi cafe.

Thủy ngơ ra. Chết tiệt thật, cô lại bị tên này đùa bỡn. Cô gỡ tay anh ta ra, nhanh chóng cầm cái nơ lụa màu xanh bỏ vào trong hộp rồi đứng dậy, muốn trở về.

- Đừng đùa cợt tôi. Cảm ơn vì đã đến tận đây để trả đồ. Tôi phải về rồi. Không hẹn…

Thủy chưa nói hết câu, anh ta đã đứng dậy theo cô. Người đàn ông trưởng thành lại mang nét tinh quái trên gương mặt góc cạnh, hào hứng cười với cô một cái.

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?

cuoc tinh cua vo toi (phan 4) - 1

Thủy cúi đầu, khi cô định rụt tay về thì bị người đàn ông kia túm lấy. Động tác của anh ta nhanh nhẹn và thuần thục.

Thủy rất muốn nói không, nhưng vẻ hết sức mong chờ của anh ta làm cô chẳng thể nào mở lời phũ phàng được. Trong giây lát, Thủy cứng họng. Cô không tự chủ được mà nhìn người đàn ông kia, rồi tiếp tục rơi vào trong ánh mắt sâu thẳm, u buồn đó của anh ta.

- Cô nói gì đi.

Anh ta bĩu môi, dường như đã đem tất cả sự đáng yêu của mình bỏ hết vào cái biểu cảm ấy. Thủy cảm thấy như mình sắp hết hơi. Tại sao anh ta lại dai dẳng như thế nhỉ, mà điều đáng sợ hơn là, cô bắt đầu bị anh ta làm cho mủi lòng.

- Tôi…

Người đàn ông tiếp tục tấn công cô bằng đôi mắt cún con long lanh.

- Tùy anh.

Thủy đầu hàng. Anh ta vui vẻ cười rộ lên. Thủy chẳng hiểu nổi, làm thế nào mà một người đàn ông lại có thể vừa quyến rũ, bí ẩn, lại vừa đáng yêu đến mức ấy. Tuy nhiên, dù anh ta có thế nào thì cô cũng không thể phủ nhận việc mình đã bị người này câu hồn.

Anh ta dường như đã chiếm trọn tâm trí cô, tiếng cười đó, giọng nói trầm ấm dễ nghe đó, vẻ mặt đó, cả dáng vẻ anh ta khi ngồi uống cafe,… Cuộc gặp gỡ diễn ra trong khoảng chưa đầy nửa tiếng, nhưng mọi chi tiết và cảm xúc lại đeo bám cô cả ngày trời. Thủy không thể ngừng nhớ về anh ta.

Đột nhiên cô có cảm giác như mình là công chúa, tình cờ gặp được hoàng tử trong vũ hội và rồi làm rơi một chiếc nơ. Hoàng từ đuổi đến tận nhà để trả nó lại cho cô. Tiếc là mối quan hệ này không nên tồn tại, cô không phải công chúa Lọ Lem.

Cô cầm chiếc nơ lụa màu xanh trong tay, ngắm nhìn nó một lúc lâu. Đã một thời gian rất dài trôi qua cô không dùng đến nó. Chiếc nơ bị cô trân trọng đặt trong hộp và bỏ xó ở góc tủ đồ trang điểm. Không phải cô quên mất sự hiện diện của nó, mà là vì nó tượng trưng cho một câu chuyện không mấy vui vẻ trong quá khứ, cho nên cô không muốn động tới nữa.

Nếu không phải đêm qua phóng túng, bay nhảy, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ lấy nó ra. Có lẽ đó là hành động sai lầm, bởi vì điều đó mà ký ức của cô bị khơi dậy, vì nó mà cô gặp phải người đàn ông kia, và rồi giờ đây lại xốn xang và khát khao cái sự mới mẻ ấy.

Ký ức thì nên được gói gọn lại, bảo quản, cất giữ.

Đàn ông không phải chồng mình thì chỉ nên ngắm nhìn.

Thủy đang mơ màng trong mớ suy nghĩ mông lung thì bên ngoài nhà tắm vang lên tiếng gõ cửa ầm ầm.

- Làm gì mà lâu thế. Nhanh lên cho tao vào! – Chi gào lên.

- Xin lỗi nhé. Tao quên mất là còn mày.

Thủy nhận ra mình đã chiếm cái nhà tắm này quá lâu. Cô vội vàng mở cửa, chạy ra ngoài. Trong thoáng chốc, Chi nhìn thấy chiếc nơ lụa màu xanh quen thuộc bị Thủy giấu trong lòng bàn tay. Chi đột nhiên có dự cảm không lành.

Thủy lẩn vào phòng ngủ nhanh như chớp. Cô dúi cái nơ vào góc tủ đồ trang điểm, rồi quay về nôi để ngó con trai mình một cái. Thằng bé ngủ say, trên mặt là nét non nớt, bầu bĩnh, dễ thương của trẻ nhỏ. Nhìn đôi má của con trai, Thủy liên tưởng đến gương mặt đáng yêu của người đàn ông mà cô đã gặp.

- Mình còn chưa hỏi tên anh ta nữa… - Thủy tiếc nuối thì thầm.

Ngay sau đó, cô hoảng hốt nhận ra mình vừa mới nói gì, làm gì. Sao cô có thể nhìn mặt con trai mình mà nhớ đến người đàn ông khác? Đáng lẽ ra, cô phải nhớ đến bố của đứa trẻ khi nhìn vào những đường nét quen thuộc, được di truyền từ bố sang con đó mới đúng.

Thủy nằm xuống giường, kéo chăn trùm qua đầu, cố gắng xua tan đi những hình ảnh về người đàn ông mà đến tên cô còn chẳng biết kia.

***

Trong căn hộ nhỏ, ánh sáng của chiếc đèn ngủ chỉ đủ để chiếu sáng một khoảng ở đầu giường, Khang còn chưa ngủ mà đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Chiếc laptop đặt trên đùi, màn hình tỏa ra ánh sáng chói, trang word vẫn trống trơn, không có chữ nào. Hai bàn tay anh đặt hờ trên bàn phím, những ngón tay hơi run rẩy bởi chủ nhân của nó dường như đang kích động.

- Quên hết tất cả ư? Cô ấy mất trí nhớ à?

Ánh mắt buồn bực của Khang bỗng dưng lóe lên tia sáng, trong giây lát, rồi lại quay về trạng thái cũ. Khóe môi anh khẽ câu lên một chút, những ngón tay gõ máy tính lách cách như đang múa.

- Thú vị đây.

***

Những ngày sau đó, mỗi hôm Thủy lại được nhận một bó hoa. Trong mỗi bó hoa đều có bỏ một tấm thiệp nhỏ nhắn, cùng với hàng chữ viết tay nắn nót, gọn gàng mà dứt khoát : « Ngày mới vui vẻ. »

- Thì ra anh tên là Khang. Tên hay đó chứ.

Thủy cầm tấm thiệp, nhướng mày nhìn con trai. Đứa nhỏ thấy tấm thiệp màu sắc sặc sỡ, vui vẻ hẳn lên, quơ tay ra đòi chơi. Không biết là do được tặng quà, hay vì được cổ vũ mỗi ngày, Thủy thật sự cảm thấy vui vẻ hơn. Cô bóp má con trai làm thằng bé khó chịu, muốn chui ra khỏi lòng mẹ. Thủy không thả thằng bé ra mà tiếp tục đùa giỡn với nó.

- Tên Khang thế nào? Mẹ đặt tên này cho con nhé, được không?

Thằng bé có vẻ không thích. Nó nhăn mặt, há cái miệng chỉ có toàn lợi là lợi ra, sắp sửa khóc lên. Thủy vội vàng bế bổng nó dậy. Cô cất tấm thiệp vào trong cái hộp đựng nơ lần trước mà Khang đưa cho, cất vào góc tủ đồ trang điểm. Số thiệp mà anh ta gửi tới đã dày lắm rồi.

cuoc tinh cua vo toi (phan 4) - 3

Thủy cho rằng, phụ nữ thì nên giống như những bông hoa, vừa cao ngạo, vừa xinh đẹp, vừa có sức hút.

Chi vừa từ cửa hàng về, nhìn thấy bó hoa mới tinh trên bàn ăn, cô tỏ thái độ không vui cho lắm.

- Sao dạo này nhà có lắm hoa vậy? Để nhiều hoa quá không tốt cho hô hấp đâu nhé.

- Ừ. Tao … mua đấy. Buồn quá nên mua hoa về cắm cho sáng sủa nhà lên.

Thủy nhanh chóng nói dối. Chi không thích hoa, chồng cô cũng không thích hoa, cho nên bình thường cô chẳng bao giờ mua hoa về nhà. Thế nhưng cô lại rất thích chúng, từ dáng vẻ yêu kiều cho đến mùi hương của chúng, tất cả đều cuốn hút cô. Thủy cho rằng, phụ nữ thì nên giống như những bông hoa, vừa cao ngạo, vừa xinh đẹp, vừa có sức hút. Thực tế thì cô đúng là một người như vậy, hay nói đúng hơn là, cô đã từng như một bông hoa diễm lệ, trước khi lấy chồng và đẻ con.

Bây giờ thì cô chẳng khác nào một nhúm cỏ dại ven đường.

Thủy liếc nhìn mình trong gương, chán đời hẳn đi.

- Anh Đại có gọi về cho mày không?

Chi hỏi, lén lút nhìn sang Thủy một cái. Thủy không bận tâm đến biểu cảm khác lạ của Chi, cô đang bận soi mình trong gương và phiền não vì cái bụng bèo nhèo của mình.

- Không. Chả gọi gì. Anh ấy lúc nào chẳng thế. - Thủy xoay qua xoay lại trước gương. – Người ta nói đúng đấy. Đàn ông chỉ săn đón bạn trước khi anh ta cưới được bạn về thôi.

Thủy uể oải đáp lời Chi, tiện thể tung ra lời trách móc. Cô cố tình nói thế cho Chi nghe, vừa là để cảnh tỉnh cô bạn đừng dại dột mà dấn thân vào hôn nhân đau đớn, vừa là để hờn dỗi. Chi là em họ của Đại. Thủy, Đại và Chi đã chơi cùng nhau từ rất lâu rồi. Thủy nghĩ Chi có thể đem điều này nói cho Đại, để anh ấy biết đường sửa đổi.

Dĩ nhiên, đó có vẻ như là một mong muốn xa vời. Bởi cô đã từng nói mát với Chi về Đại không biết bao nhiêu lần, nhưng chồng cô vẫn vậy, luôn là một người đàn ông cứng nhắc và nhạt nhẽo. Đôi khi Thủy quên mất lý do vì sao mình lại yêu và kết hôn với anh ấy. Có lẽ lý do của tình yêu này cũng đã bị cuốn trôi theo những ký ức mất tích rồi.

Thủy đã dần từ bỏ hi vọng tằng mình có thể thay đổi chồng. Hiện tại, cô có một mối bận tâm lớn hơn. Khang đột nhiên chẳng gửi hoa đến nữa.

Cuộc hôn nhân của Thủy sẽ đi đến đâu? Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Cuộc tình của vợ tôi 14h30 các ngày trong tuần, tại mục Eva yêu – Làm vợ.

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/cuoc-tinh-cua-vo-toi-phan-4-d241811.html

Cuộc tình của vợ tôi (Phần 3)
Nhưng mà, hầu hết con người vẫn là động vật cấp cao tràn đầy những khát vọng mãnh liệt. Mong muốn được bay nhảy vẫn cứ tuôn trào cuồn cuộn trong lòng...

Theo Thường Xuân (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình