Cuộc tình của vợ tôi (Phần 5)

Ngày 03/07/2020 14:30 PM (GMT+7)

Thủy trợn mắt nhìn anh ta, miệng trễ xuống, hoàn toàn sửng sốt. Cô đang mong chờ anh ta đến chết đi được, đầu óc bị anh ta xâm chiếm, cả ngày chỉ buồn bực thắc mắc rằng tại sao anh ta không tặng hoa nữa, thì anh ta lại xuất hiện.

Bảy năm, hôn nhân của Thủy cuối cùng cũng bắt đầu rạn nứt. Cô không hiểu tại sao chồng mình lại đột nhiên trở nên xấu xí. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại ghét bỏ đứa con đáng yêu mới lọt lòng. Thủy như muốn hóa điên.

Trong đầu cô nảy sinh những suy nghĩ đầy phóng túng, và bản năng thôi thúc cô ngoại tình. Đúng vào lúc chồng đi công tác nửa năm, cô gặp được một anh chàng giấu mặt bí ẩn. Thủy bị cuốn vào một mối tình trái cấm đầy lén lút mà kích thích, cũng đầy rủi ro.

Người đàn ông kia rốt cuộc là ai? Cuộc hôn nhân của Thủy sẽ đi đến đâu? Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Cuộc tình của vợ tôi 14h30 các ngày trong tuần, tại mục Eva yêu – Làm vợ.

Buổi sáng ngày hôm đó, như thường lệ, đúng chín giờ, Thủy bắt đầu mong ngóng sự có mặt của nhân viên chuyển phát nhanh cùng với một bó hoa, kèm theo tấm thiệp chúc ngày mới vui vẻ của Khang. Nhưng nhân viên ship hàng không tới, cũng chẳng có bó hoa nào được gửi đến cả.

Thủy ủ rũ nhận ra rằng mình đã rơi vào cái bẫy chán ngắt mà hàng đống anh chàng vẫn áp dụng mỗi khi tán gái. Cô vỗ vỗ vào má mình, buộc bản thân phải tỉnh táo lại.

- Đó không phải chuyện đương nhiên sao? Nhanh thế mà mày đã nhận hàng quen tay rồi à?

Thủy lẩm bẩm tự nhắc nhở bản thân mình. Cô quyết định tìm cách dời sự chú ý của mình đến những việc khác, để tâm trí không rảnh rang mà nhớ đến người đàn ông có đôi mắt đẹp tuyệt vời kia. Cả ngày Thủy chỉ quanh quẩn chơi với con trai, cho nó ăn sữa, thay bỉm, thay quần áo đẹp cho thằng bé, và vật nó ra chụp một đống ảnh.

Chỉ có điều, mỗi khi nhìn đến gương mặt đáng yêu của con trai, cô lại không tự chủ được mà nhớ đến Khang. Thủy chẹp miệng, lắc đầu thật mạnh, muốn làm cho hình ảnh của anh ta văng khỏi đầu óc mình.

- Không được nhớ anh ta nữa! Quên đi!

Thủy cắn răng kêu lên khe khẽ. Cô vẫn biết mình là ai, mình được làm gì và không thể làm gì. Bản thân là một kẻ ăn chơi, cô có thể vì nhẫn nhịn lâu ngày mà nảy sinh khát khao được phóng túng, nhưng điều đó không có nghĩa là cô được quyền tơ tưởng đến người đàn ông khác ngoài chồng mình. Thủy biết, cảm xúc hiện giờ đang tồn tại trong cô thật là sai trái, cô không quản lý nổi chúng nữa, chúng khiến cô cảm thấy vô cùng phiền não.

Thủy quăng cái điện thoại xuống giường, không còn tâm trí nào mà chụp ảnh con trai mình nữa. Cô vò đầu bứt tai. Đứa bé nhìn thấy dáng vẻ rối tung rối mù của mẹ, chẳng hiểu sao lại bật cười khanh khách. Thủy nhoài tới bế con trai lên, dí nhẹ vào mũi nó.

- Có gì vui mà con cười thế hả?

Đứa bé túm lấy tóc cô, huơ tay bắt chước lại hành động vừa rồi của mẹ nó, vừa sung sướng chơi đùa vừa cười hết sức sảng khoái.

- Vui thế sao? Nhưng mà mẹ của con lại đang nẫu mề hết cả lên đây này. Con nói xem, mẹ nên làm sao mới được nhỉ?

Cuộc tình của vợ tôi (Phần 5) - 1

Chỉ đến khi Khang bỗng dưng biến mất, cô mới ngỡ ngàng phát hiện ra cái cảm xúc lệch lạc của mình.

Đứa bé ê a nói chuyện, dĩ nhiên là Thủy chẳng hiểu nó muốn nói cái gì. Ngôn ngữ của trẻ nhỏ là thứ khó lý giải nhất trên đời, hơn nữa, con trai cô mới chỉ có hơn bốn tháng tuổi. Có lẽ thằng bé chỉ tỏ ra thích thú khi tìm được đồ chơi mới trên người mẹ nó, chứ chẳng hề có ý muốn nói gì.

Thủy càng phiền lòng. Hành động của con trai khiến cô cảm thấy mình thật lạc lõng và trói buộc, giống như sự tồn tại của cô chỉ là để thỏa mãn mong muốn của người khác, chứ họ không thật sự quan tâm cô. Con trai cần cô bởi cô là mẹ nó, Đại cần cô bởi cô là vợ anh, giúp anh quán xuyến việc nhà và chăm con, Chi cần cô bởi cô là người duy nhất mà cô ấy có thể chia sẻ mọi chuyện.

Dường như chẳng có ai ngó ngàng đến cô vì có xúc cảm và muốn trao đi tình yêu thương cả. Vì thế, sự xuất hiện của Khang như một đốm sáng ấm áp chiếu rọi vào cuộc đời tù túng và tẻ nhạt của Thủy. Cô không nghĩ ra được lý do gì để Khang bất chấp mọi thứ, tìm cách tiếp cận mình như thế. Anh tình cờ dìu dắt cô vào một điệu nhảy, anh đến tận nhà để trả cho cô chiếc nơ, anh gửi hoa cho cô chẳng vì lý do gì, và hi vọng mỗi ngày cô đều hạnh phúc.

Khoảng thời gian ngắn ngủi này, nhờ có những hành động đó của Khang mà Thủy cảm thấy tinh thần của mình tốt hẳn lên. Khát khao được yêu thương và tự do của cô như một bông hoa héo quắt được tưới nước, dần nở bung trong tâm trí và cảm xúc. Thủy dần chìm đắm trong sự quan tâm đó của Khang, hoàn toàn không nhận ra là mình đã phụ thuộc vào nó rồi.

Chỉ đến khi Khang bỗng dưng biến mất, cô mới ngỡ ngàng phát hiện ra cái cảm xúc lệch lạc của mình. Cô thật sự muốn mở miệng chửi thề, nhưng lại không muốn con trai mình nghe được.

Để chữa trị trạng thái tinh thần bất ổn của Thủy, Chi đề nghị mở tiệc vào buổi tối. Trong nhà chỉ có hai người, bữa tiệc diễn ra cũng đơn giản. Chi nói trước khi về nhà sẽ mua một ít thịt và rau củ, nước hoa quả, để cả hai có thể ăn thịt nướng. Thủy ậm ừ đồng ý, dù sao cô cũng không có khẩu vị gì.

Con trai đã ngủ, Thủy ngồi đờ đẫn trước bàn trang điểm, mở cái ngăn kéo ra. Ngón tay cô vô thức đụng tới tệp thiệp nhiều màu sắc mà Khang gửi kèm theo mỗi bó hoa. Thủy cầm nó lên xem, bật cười đầy chua xót.

- Thế mà còn đòi gặp tôi. – Cô thở dài. – Tôi biết mà, anh sẽ nhanh chóng chán thôi.

Khi Thủy đang suy nghĩ đến việc có nên đem đống thiệp này đi vứt hay không, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Thủy đoán là Chi về, cô vội vàng nhét lại đống thiệp vào góc tủ. Xong xuôi, cô chạy ra ngoài.

Khang đứng trước cửa nhà, quần áo chỉnh tề, trên tay là một bó hoa kèm một chai rượu vang.

Thủy trợn mắt nhìn anh ta, miệng trễ xuống, hoàn toàn sửng sốt. Cô đang mong chờ anh ta đến chết đi được, đầu óc bị anh ta xâm chiếm, cả ngày chỉ buồn bực thắc mắc rằng tại sao anh ta không tặng hoa nữa, thì anh ta lại xuất hiện. Cô ngây người nhìn anh, một lần nữa bị vẻ đẹp trai của anh quyến rũ.

- Không mời tôi vào à?

Khang nói, tháo cái kính mát nhạt màu xuống, kẹp ở cổ áo. Anh nhướng mày, hơi hướng ánh nhìn vào trong nhà. Thủy giật mình, cô khép cửa lại, đứng hẳn ra bên ngoài cửa.

- Sao anh đến được đây? À không, sao anh biết nhà tôi? Anh đến làm gì?

- Thì, hôm qua cô có nhắn người giao hàng địa chỉ cụ thể, anh ta nói lại cho tôi. Tôi vẫn luôn muốn tặng hoa tận tay cho cô như thế này mà.

Khang nói, chìa bó hoa về phía cô. Những bông hồng màu đỏ rực với mùi hương nồng nàn xộc vào mũi Thủy, làm cô mê muội. Cô chợt hoài nghi, không biết có phải anh đã bỏ thuốc gì vào đây để mê hoặc mình hay không.

- Không mời tôi vào nhà sao?

Khang hắng giọng, đánh tan không khí ngượng ngùng giữa hai người. Thủy luống cuống, cô không muốn để anh vào nhà, nhưng cô cũng không thể bỏ mặc con trai mà lôi anh ra ngoài được. Có một đứa con cầm chân thật là khổ.

- À, thì, nhà tôi có chút … không tiện.

Thủy lắp bắp, nắm chặt bó hoa trong tay, nghĩ đủ mọi cách để đuổi Khang về. Hoa cô đã nhận được rồi, người cũng đã được thấy mặt, ngày hôm nay như vậy là quá đủ với cô rồi.

- Sao lại không tiện chứ? Nhà cô bừa bộn lắm hả? – Khang nhún vai. – Không sao, tôi không để ý đâu. Chúng ta quen biết được một thời gian rồi, cô không muốn giới thiệu thêm về bản thân cho tôi à?

Khang nói, tự tiện đặt tay lên cửa, ý đồ muốn đẩy cửa ra để vào nhà rất rõ ràng. Thủy bối rối vung bó hoa lên, cản anh lại.

- Ấy, khoan đã…

Khang lùi về phía sau, né tránh cái đẩy tay của Thủy làm cho cô bị mất đà, ngã dúi về phía lồng ngực của anh. Khang rất tự nhiên mà đỡ lấy cô, cánh tay dài, chắc khỏe ôm trọn lấy lưng cô.

- Thủy? – Vừa đúng lúc Chi trở về, tận mắt chứng kiến khung cảnh tình tứ đầy ái muội này. 

Thủy giật bắn mình, cuống cuồng đứng dậy, cách xa khỏi người Khang nửa mét.

- A, mày về rồi à?

- Ai đây?

Chi chỉ vào Khang, nhíu mày. Ánh mắt của Chi rơi xuống bó hoa trên tay Thủy, rồi lại đặt trên người Khang. Chi nhanh chóng đoán ra, anh chính là người ngày nào cũng gửi tặng hoa cho Thủy. Ngay lập tức, Chi dựng lên một hàng rào phòng bị dành cho Khang. Đối với người đàn ông mặt dày, tiếp cận Thủy bằng mọi giá, cô không có thiện cảm.

- Là… là…

Thủy không biết nên trả lời thế nào, còn đang đỏ mặt ấp úng, rặn chữ trong đầu ra để mà lấp liếm mối quan hệ này, thì con trai ở trong nhà khóc ré lên. Cả cô và Chi đều hoảng hốt, bỏ qua sự xuất hiện của Khang, lao vào trong nhà.

Cuộc tình của vợ tôi (Phần 5) - 3

Hai người phụ nữ không rảnh để chú ý đến anh, càng không phát hiện được vẻ kinh ngạc và chút mất mát hiện lên trong đôi mắt của anh.

Thủy tá hỏa nhìn thấy con trai mình đang nửa nằm trong nôi, nửa vắt vẻo bên ngoài nôi. Thằng bé đang cố với lấy món đồ chơi mà nó thích ở dưới sàn. Cô không hiểu làm cách nào mà thằng bé có thể bò ra ngoài được như vậy, hông nó bị kẹp ở giữa hai cái thanh chắn của nôi tròn, nó giãy ra không được bèn khóc toáng lên.

- Làm sao lại thế này?

Chi sốt sắng hỏi. Thủy cũng chẳng đáp được, cô còn đang bận nghĩ xem làm thế nào để kéo thằng bé ra mà không làm nó bị đau. Chi đỡ lấy đầu thằng bé, để nó nằm thẳng người lại, trong khi Thủy dùng hết sức để bậy hai thanh chắn của nôi, tạo khoảng hở lớn hơn cho Chi kéo con trai ra ngoài.

Thanh chắn chẳng hề suy chuyển, mà đứa bé thì vẫn khóc ngằn ngặt. Dĩ nhiên, dù là trẻ con hay người lớn thì khi bị kẹt như thế cũng sẽ cảm thấy khó chịu, có khi còn thấy đau. Thủy càng cuống thì càng không làm gì được.

- Để tôi giúp.

Khang không biết đã theo vào từ bao giờ. Anh dùng sức vặn cái thanh chắn, bẻ cong nó lên, Chi thuận lợi kéo được đứa bé ra ngoài. Thủy vội vàng đón lấy nó, dỗ dành.

- Ngoan nào. Mẹ thương. Mẹ xin lỗi nhé, bé yêu, mẹ không để ý đến con. Mẹ sơ suất quá.

Thủy bế đứa nhỏ, khẽ khàng lắc lư, vỗ về nó, động tác có chút vụng nhưng dường như đứa nhỏ chẳng để tâm. Nó cảm thấy được hơi của mẹ, ê a vài tiếng như để mách mỏ rằng tại cái nôi xấu xí gây chuyện nên nó mới bị đau, rồi dần im lặng.

Suốt cả quá trình, Khang chỉ đứng quan sát mà không nói một lời nào. Hai người phụ nữ không rảnh để chú ý đến anh, càng không phát hiện được vẻ kinh ngạc và chút mất mát hiện lên trong đôi mắt của anh.

Khi đứa bé đã thôi khóc và ngủ say, Thủy lại đặt nó vào nôi. Lần này, cô cẩn thận lấy gối ôm chèn qua người đứa bé, đề phòng nó tỉnh dậy lại có thể bò lung tung. Lúc này, cô mới có nhận ra sự hiện diện của Khang ở góc phòng.

- Vừa rồi, cảm ơn anh nhé.

Thủy lúng túng vuốt tóc, cúi người cảm ơn Khang. Anh cười trừ. Chi thì vẫn nhìn anh bằng ánh mắt dè chừng. Khang hít sâu một hơi, lấy lại vẻ tự tin trên gương mặt vốn dĩ đã quá đẹp của mình, chìa tay ra chờ đợi một cái bắt tay chào đón của Chi.

- Tôi là bạn của Thủy. Rất vui được gặp cô.

Chi híp mắt nhìn Khang. Chi cười nhạt, trao cho Khang một cái nhìn lạnh lẽo. Bạn sao? Kể từ sau tai nạn của bảy năm về trước, Thủy đã không còn người bạn nào ngoài cô nữa rồi. Người này lại giới thiệu là bạn của Thủy ư? Anh nói dối cũng được đấy nhỉ?

Cuộc hôn nhân của Thủy sẽ đi đến đâu? Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Cuộc tình của vợ tôi 14h30 các ngày trong tuần, tại mục Eva yêu – Làm vợ.

Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/cuoc-tinh-cua-vo-toi-phan-5-d241918.html

Cuộc tình của vợ tôi (Phần 4)
Thủy rất muốn nói không, nhưng vẻ hết sức mong chờ của anh ta làm cô chẳng thể nào mở lời phũ phàng được. Trong giây lát, Thủy cứng họng. Cô không tự...
Theo Thường Xuân (thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình