Đắn đo mãi mới dám làm "chuyện ấy" lần đầu, cô gái vừa vui đã gặp chuyện cay đắng

Ngày 19/07/2019 10:09 AM (GMT+7)

Lần đầu tiên đủ dũng cảm để trao trọn thứ quý giá nhất của người con gái cho anh, tôi lâng lâng một cảm xúc hồi hộp xen lẫn hạnh phúc.

Vốn sinh ra và lớn lên ở nông thôn nên tầm nhìn của tôi về tình yêu cũng như quan điểm quan hệ tình dục trước hôn nhân khá hạn chế. Trong ký ức của tôi, mỗi lần cả gia đình quây quần bên mâm cơm, bố tôi dành cả tiếng đồng hồ rao giảng về giá trị phẩm hạnh người phụ nữ.

Ở quê tôi, một khi người phụ nữ đã xác định yêu và lấy ai, cho dù sau đó cuộc hôn nhân có tủi nhục thế nào, coi như cũng cúi mặt sống nốt cuộc đời còn lại với cương vị dâu con gia đình nhà họ. Việc gia đình nào có con gái nhưng làm mẹ đơn thân, hay ly dị chồng quay về nhà bố mẹ đẻ, xem như nỗi nhục ngàn đời khiến bố mẹ không thể nào ngẩng mặt lên nhìn thiên hạ được nữa.

Đắn đo mãi mới dám làm amp;#34;chuyện ấyamp;#34; lần đầu, cô gái vừa vui đã gặp chuyện cay đắng - 1

Tôi rất rụt rè trong các mối quan hệ nam nữ. Ảnh minh họa

Mang theo tầm nhìn hạn hẹp như thế ra thành phố học đại học, ba năm đầu sinh viên, tôi trải qua hai mối tình nhưng đều giới hạn cho bạn trai chỉ ở những cái nắm tay và ôm hôn. Có thể do tôi hạn chế nhiều mặt, hay do đen đủi gặp phải những người đàn ông xem trọng việc hòa hợp về việc quan hệ tình dục trước khi cưới, cho nên khi tôi khăng khăng giữ mình như vậy, họ đều ngán ngẩm quay lưng.

Người đàn ông đầu tiên rời bỏ ra đi, tôi còn giữ vững lập trường và tự tin cho rằng quan điểm đề cao chuyện trinh tiết của mình là đúng. Nhưng đến Long, người yêu thứ hai cũng lặng lẽ rút lui khi đòi "thử hàng" bạn gái không được, tôi bắt đầu lúng túng và hoang mang khi chỉ còn một mình.

Rồi tôi gặp Tuấn trong một lần cả hai tham gia công tác sinh viên tình nguyện ở một tỉnh miền núi. Gặp nhau trong những lần cả hai lăn xả giúp bà con thu hoạch mùa vụ, chúng tôi gieo vào trong ký ức nhau hình ảnh đẹp đẽ về thanh niên thời đại mới, học hành giỏi giang nhưng không ngại khó ngại khổ trong công tác đoàn thể.

Về Hà Nội, tôi và anh vẫn giữ vững liên lạc. Tình yêu đôi bên nảy nở lúc nào không biết. Thú thực tình cảm trong tôi với Tuấn không đơn thuần chỉ là tình yêu nam nữ, mà còn là thần tượng một người con trai học giỏi, mẫu mực, năng động trong nhiều lĩnh vực.

Chúng tôi đã có những buổi trao đổi bài vở, trò chuyện về quan điểm sống, quan điểm về vai trò của người phụ nữ trước và sau hôn nhân. Cùng với thời gian, khi tiếng nói chung của đôi bên tìm được, cũng là lúc Tuấn bắt đầu có những đòi hỏi đi quá giới hạn khi không gian lý tưởng chỉ có hai người.

Tôi đã trải qua một quá trình đấu tranh tư tưởng dữ dội để có thể vượt qua chính mình, vượt qua nỗi sợ mơ hồ và bỏ qua những lời rao giảng của bố vẫn còn đôi lúc ám ảnh trong ký ức. Lần đầu tiên đủ dũng cảm để trao trọn thứ quý giá nhất của người con gái cho anh, tôi vừa đau đớn vừa lâng lâng một cảm xúc hồi hộp xen lẫn hạnh phúc.

Khi thứ cảm xúc hỗn độn đó còn chưa nguôi, anh vào phòng tắm, còn tôi nằm trên chiếc giường đơn sơ nơi phòng trọ của anh và nhìn mông lung qua khung cửa sổ. Rồi có tiếng tít báo hiệu tin nhắn gửi tới số máy anh. Như một sự vô thức, tôi cầm lên và đọc qua hờ hững.

Đắn đo mãi mới dám làm amp;#34;chuyện ấyamp;#34; lần đầu, cô gái vừa vui đã gặp chuyện cay đắng - 2

Vừa lên đỉnh, tôi đã rơi ngay xuống hố sâu. Ảnh minh họa

Đập vào mắt tôi là tin nhắn nũng nịu trách móc của một người con gái, được Tuấn lưu vắn tắt là "nyc". Cô nói đã đợi anh cả buổi chiều mà sao không thấy anh đến đón như đã hẹn. Rằng cô nhớ anh đến phát điên lên.

Trước đó cô đã thử quên anh trong một thời gian như hai người tự thỏa thuận, để đo đếm xem tình cảm thực của mình với đối phương còn sâu nặng tới mức nào. Cô nhớ mùi đàn ông ngai ngái trên cơ thể anh, nhớ những lần cả hai mặn nồng bên nhau...

Đọc đến đâu, mặt tôi nóng bừng vì tức giận đến đó. Hóa ra song song thời gian tìm hiểu và đòi chiếm hữu tôi bằng được, Tuấn vẫn còn qua lại lưu luyến với người cũ.

Đúng lúc đó Tuấn từ nhà tắm lao ra giật vội chiếc điện thoại trên tay tôi. Khi nghe tôi vừa nức nở vừa chất vấn, Tuấn nói việc vẫn lưu luyến với người cũ thực ra chỉ là thói quen khó bỏ. Rằng bọn họ không tìm được nhiều điểm chung tiến tới hôn nhân nên đã quyết định chia tay. Rằng đàn ông ai chả vậy, nếu tôi đòi hỏi một người con trai minh bạch trong tình cảm, e rằng cả đời tôi cứ ngồi vậy mà đợi chờ.

Những lời lẽ biện minh của Tuấn, tôi nghe nhưng hờ hững. Lần đầu tôi đã trao, tình cảm chân thành tôi đã dành cho anh tất cả. Tôi nên ra đi hay ở lại? Tôi không biết nếu mình cương quyết ra đi thì có đủ bản lĩnh khi chỉ có một mình hay không?

Nghĩ lại chặng đường phía trước cô độc không có anh bên cạnh, tự dưng tôi thấy sợ. Tôi phải làm sao trong tình cảnh oái ăm mà bản thân đang phải đối diện?

Yêu được cô gái đẹp ngát hương, tôi sững sờ khi lần đầu tiên em cởi đồ...
"Lần đầu" làm chuyện ấy, trái ngược với sự háo hức cũng như kỳ vọng cho lần đầu ấy, ngay khi em "nguyên thủy" bên tôi, nũng nịu ngọt ngào như con mèo...
Theo Minh Thuật (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự