"Để em là người đàn bà của anh" (P.3)

Ngày 14/06/2014 14:36 PM (GMT+7)

Lệ Băng suy nghĩ giây lát rồi gật đầu: “Được, tôi sẽ về nhà anh đêm nay”.

Một mối tình như quả cầu gai, yêu thương chỉ dám từ xa lặng nhìn… Hai con người chạm đến trái tim nhau nhưng lại không dám tiến xa vì sợ làm người kia tổn thương. Yêu là để cho người mình yêu hạnh phúc… Một khoảng lặng không lời, tình yêu trở thành tình hận… Ngày gặp lại, trái tim vẫn quặn thắt vì yêu…

Mời các bạn cùng đón đọc truyện ngắn “Để em là người đàn bà của anh” trên Tình yêu giới tính của Eva.vn.

Để em là người đàn bà của anh (P.1)

Để em là người đàn bà của anh (P.2)

Để em là người đàn bà của anh (P.4)

Để em là người đàn bà của anh (P.5)

Để em là người đàn bà của anh (P.6)

"Để em là người đàn bà của anh" (P.7)

"Để em là người đàn bà của anh" (P.8)

"Để em là người đàn bà của anh" (Phần cuối)

5 ngày sau cuộc gặp lại tình cờ của Quân và Lệ Băng ở tiệm cà phê, Quân nôn nóng chờ một cuộc hẹn đã giao kèo với Lệ Băng từ trước.

Quán bar đập những tiếng nhạc chát chúa, Tùng Quân nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Thấy vậy, Hải Đăng hỏi:

- “Ông hẹn ai tới giúp chúng ta vụ hôm nay vậy?”

- “Người quen”

Quân đáp chỏng lỏn vì dường như anh chẳng hơi sức đâu mà quan tâm tới câu hỏi của Hải Đăng. Điều mà anh mong muốn bây giờ là sự xuất hiện của cô gái ấy.

- “Là Lệ Băng à?”

- “Uhm”

Vẫn cái cách trả lời nhát gừng ấy nhưng lần này, ngay sau câu trả lời đó, ánh mắt Quân rạng rỡ hẳn lên. Nhìn theo ánh mắt đó, Hải Đăng chột dạ khi thấy Lệ Băng bước vào. Ngày hôm nay cô mặc một chiếc váy có phần kín đáo hơn nhưng vẫn lộ được những đường cong chết người trên cơ thể. Lệ Băng rụt rè và gượng gạo như lần đầu tiên có mặt tại quán bar này:

- “Chào hai anh”

Gương mặt Quân giãn ra lộ rõ sự hân hoan nhưng trong lời nói anh chàng vẫn tỉnh queo như thường. Quân đưa tay lên nhìn đồng hồ:

- “Đúng giờ đấy, có tiến bộ”

- “Vì tôi hiểu được giá trị của 5 phút trong làm ăn. Cũng xin thông báo với anh luôn là tôi đã ăn no rồi, anh không cần phải tốn thêm tiền để bao tôi một bữa phụ nữa đâu. Tôi đã sẵn sàng cho công việc”.

Câu trả lời đanh thép của Lệ Băng khiến Quân chưng hửng. Phía sau lưng anh, Hải Đăng bịt miệng cười vì hình dung ra gương mặt ngẩn tò te của bạn mình.

- “Thôi nào, chúng ta vào thôi. Nhanh cho xong việc còn về”  - Hải Đăng cứu nguy cho màn bẽ mặt của bạn mình.

*****

Ngày hôm ấy, trong bữa nhậu, Lệ Băng đã có kinh nghiệm hơn trong chuyện tiếp khách. Cô biết cách uống cầm chừng, biết từ chối khách khéo léo để không tự làm khó mình. Sự “tiến bộ” của cô khiến hai anh chàng có vẻ hơi bất ngờ. So với lần gặp trước, cô đã không còn ngờ nghệch tới mức uống tất cả các ly rượu được mời và ly nào cũng cạn sạch.

quot;Để em là người đàn bà của anhquot; (P.3) - 1

Tùng Quân cảm thấy bất ngờ và thú vị trước  Lệ Băng (Ảnh minh họa)

Gần tàn bữa tiệc, Lệ Băng cảm thấy người chếnh choáng. Cô sợ rằng chỉ một ngụm nhỏ nữa thôi cũng có thể đánh gục cô. Nhưng phía xung quanh cô, những tiếng mời chào vẫn không ngớt. Lệ Băng lo lắng thực sự. Có lẽ hôm nay vì hơi mệt nên cô không uống được nhiều như lần trước dù đã có sự chuẩn bị. Người khách lớn tuổi ngồi bên cạnh cô nâng ly lên, chạm nhẹ vào cốc của Lệ Băng và ghé sát lại:

- “Nào cô em, cạn ly chứ?”

Nhìn ly rượu, Lệ Băng cảm thấy rùng mình. Gương mặt cô cười gượng gạo.

- “Xin lỗi nhưng hãy để tôi thay cô gái này bày tỏ lòng ngưỡng mộ với ông – một doanh nhân thành đạt được không? Tôi biết mình không thể nào mang lại niềm hứng khởi cho ông bằng ánh mắt cuốn hút mê hồn của cô ấy nhưng xin cho tôi một cơ hội để thể hiện tình cảm của mình. Rượu này tôi uống để cám ơn ông đã tới, còn cô gái này sẽ dành tặng ông một cái nhìn say đắm được không?

Tùng Quân chủ động can thiệp vào câu chuyện. Lần trước, trong tình huống như thế này anh sẽ là người hẩy nhẹ vào tay cô ra hiệu cho cô phải chiều lại lời mời đó. Nhưng hôm nay thì khác, rõ ràng anh đang có ý muốn đỡ cho Lệ Băng. Gã đàn ông đó ngửa cổ lên trời cười sằng sặc vì sung sướng. Cô mỉm cười hiền dịu nhìn ông khách đó, cố gắng hợp tác với Tùng Quân một cách ăn ý.

*****

Phải tới hơn 3 tiếng đồng hồ bữa tiệc mới tàn và hầu hết những khoảng thời gian cuối Tùng Quân đỡ rượu và giải nguy giúp Lệ Băng. Xong việc, Lệ Băng và Hải Đăng đứng đợi ở đại sảnh, chờ Tùng Quân thanh toán. Gương mặt Lệ Băng lộ rõ sự mệt mỏi.

- “Để tôi đưa Lệ Băng về” - Giọng Hải Đăng nhỏ nhẹ.

Lệ Băng còn chưa kịp nói gì, sau lưng cô, Tùng Quân đột ngột xuất hiện:

- “Không, tôi sẽ đưa cô ấy về”

Giọng Tùng Quân lạnh lùng nhưng đầy sự quả quyết. Hải Đăng thấy hơi bực mình vì thái độ đó của Tùng Quân. Anh nắm lấy Lệ Băng lôi đi:

- “Đi nào”

- “Tôi đã nói để tôi đưa cô ấy về”.

Tùng Quân giữ chặt lấy một tay bên này của Lệ Băng ngăn không cho Hải Đăng kéo cô đi. Quân  đánh cặp mắt sắc lạnh của mình về phía Hải Đăng. Nhìn bộ dạng đó của Tùng Quân ai cũng nghĩ anh sẽ đánh nhau tức thì nếu có thêm câu nói nữa làm anh phật ý. Nhưng rồi giọng Tùng Quân dịu xuống:

- “Ông khách có vẻ rất say mà ông ta không đi với trợ lí. Cậu gọi taxi rồi đi về cùng với ông ta đi. Như thế sẽ gây được thiện cảm hơn đấy. Chúng ta cần có sự hậu thuẫn của ông ta trong hợp đồng sắp tới. Cậu giúp tôi làm điều này đi. Còn Lệ Băng tôi sẽ đưa về”.

Nói rồi Tùng Quân lôi Lệ Băng đi trong sự phản kháng yếu ớt của cô. Hải Đăng muốn cản Quân lại nhưng rồi anh kiềm chế và đứng nhìn Quân kéo người con gái đó đi. Lệ Băng muốn chống cự nhưng sức cô quá yếu so với một người đàn ông như Tùng Quân. Hơn nữa cô đang thấm mệt vì cuộc rượu hôm nay. Ra tới cửa, Lệ Băng hét lớn lên:

-  “Buông tay tôi ra, anh làm tôi bị đau đó”.

Tùng Quân không trả lời, anh thả tay Lệ Băng ra. Anh bước sang phía bên kia của xe, mở cửa ngồi vào ghế lái. Chỉ đợi có vậy, Lệ Băng bước thật nhanh về phía trước thay vì lên xe. Cô chỉ bước đi được chừng vài mét, từ phía sau, Tùng Quân tiến đến nắm chặt lấy tay cô kéo quay ngược trở lại:

- “Anh làm cái trò gì vậy? Tôi không muốn lên xe với anh, tôi tự đi về một mình được”.

Tùng Quân vẫn không nói gì, anh giữ chặt tay cô lôi xềnh xệch về phía ô tô của mình. Quân mở cửa xe, đẩy Lệ Băng vào ngồi trong đó và đóng sầm cánh cửa lại. Rất nhanh sau đó, Tùng Quân ngồi vào ghế lái:

- “Anh không nghe thấy gì à, tôi muốn tự đi về”

- “Cô điên à? Gần 2h sáng rồi đấy? Cô định đi bộ tới bao giờ? Mà tại sao cô để Hải Đăng đưa về nhưng lại không chịu ngồi xe của tôi? Cô sợ tôi ăn thịt chắc?”

- “Không phải, nhưng…”

quot;Để em là người đàn bà của anhquot; (P.3) - 2

Quân nổi nóng với Hải Đăng để giành lấy quyền đưa Lệ Băng về (Ảnh minh họa)

Lệ Băng còn chưa nói hết câu, Tùng Quân đã rướn người vòng qua cô. Mặt của hai người gần sát nhau tới mức có thể nghe được cả tiếng thở gấp gáp:

- “Anh làm cái trò gì vậy?”

- “Lấy dây bảo hiểm cài cho cô. Cô không thể đi xe mà không cài dây bảo hiểm được. Xong rồi đây”.

Chỉ vài giây mặt đối mặt đó mà Lệ Băng đã bay biến hẳn sự chống cự ban đầu. Cô thấy tim mình đập loạn lên vì lo lắng. Cô sợ chặng đường phía trước với anh chàng dữ dằn này sẽ không hề bình yên. Cô rất sợ có hơi rượu trong người Tùng Quân sẽ làm liều. Nhưng chẳng còn cách nào khác cả, anh ta quá mạnh để có thể chống lại. Lệ Băng ngồi yên, cầu mong cho anh ta đi thật nhanh để thoát khỏi chiếc xe và người đàn ông kì quái bên cạnh.

Ngồi lên xe, Lệ Băng đợi khoảng 10 phút rồi hì hục tháo giày. Cô ngồi xoa bóp cho đôi chân của mình, miệng cố nén lại những tiếng kêu.

- "Chân cô sao thế?"

Lệ Băng bối rối đưa vội chân xuống:

- "Ôi, tôi xin lỗi, tôi vô duyên quá. Tôi không quen đi giày cao gót nên chân bị đau. Lần trước cũng vậy".

Tùng Quân đánh cặp mắt sang nhìn đôi chân của Lệ Băng. Anh lái xe một tay, tay kia lấy hộp cao trên buồng lái đưa cho Lệ Băng:

- "Lát về nhà cô dán cao vào cho khỏi đau nhức".

Lệ Băng bẽn lèn nhìn Tùng Quân. Cô có phần ngạc nhiên vì sự chu đáo này. Dường như đoán được suy nghĩ đó của cô, Quân trêu trọc:

- "Yên tâm đi, tôi là  một ông chủ hào phóng, tôi sẽ không thu tiền hộp cao đó đâu".

Lệ Băng bật cười sau câu nói hài hước dí dỏm đó của Quân.

*****

Gió lùa vào qua ô cửa kính mát lành, giai điệu của bài hát nhẹ nhàng, nhẹ nhàng:

-“Này, này… cô dậy đi chứ”

Lệ Băng giật bắt mình sau câu đánh thức đó. Cô hốt hoảng nhận ra mình đã ngủ một giấc ngon lành trên xe.

- “Thôi chết, tôi đã ngủ quên ư? Sao anh không gọi tôi dậy? Đây là đâu?”

- “Sắp về đến ngõ nhà cô rồi đấy, thế nên tôi mới gọi cô dậy?”

- “Sao anh không đánh thức tôi khi tôi ngủ quên?”

- “Là vì tôi muốn được yên tĩnh để tận hưởng một ca khúc thay vì tiếng léo nhéo của cô bên cạnh. Mà cô yên tâm đi tôi không làm gì cô đâu”.

- “Sao anh biết địa chỉ nhà tôi mà đi”

- “Tôi điện thoại hỏi Đăng”

Cuộc đối thoại dừng đúng lúc khi vừa đến ngõ nhà Lệ Băng. Cô hớt hải xuống xe, càng nhanh càng tốt rồi vội vàng lao đi.

- “Này…”

Tiếng Tùng Quân gọi nhẹ phía sau. Lệ Băng quay lại nhìn thấy anh đang dựa vào thân xe nhìn cô:

- “Tôi đã đưa cô về đấy nhé, kể ra nhà cô cũng khá xa, công của tôi cũng không nhỏ đâu. Lẽ nào một câu cảm ơn hoặc chào nhau cô cũng không định nói với tôi?”

Lệ Băng bối rối thực sự, cô cúi rạp người xuống:

- “Cảm ơn anh, chào anh!”.

Cô vừa bước đi được vài bước thì Tùng Quân từ phía sau khoác nhẹ vào vai cô đi cùng.

- “Đi nào”

- “Đi đâu đấy, anh về đi. Ở đây người ta không cho đỗ xe đâu, nhỡ có công an thì chết. Tôi sắp vào tới nhà rồi mà”.

- “Biết làm sao được, cái ngõ này tối quá, lâu lắm tôi cũng không chơi trò cảm giác mạnh nên nay muốn thử. Mà lại không mất tiền nữa chứ. Tôi sẽ đi cùng cô vào. Còn xe, nếu công an họ bắt, tôi sẽ bảo họ gửi giấy phạt cho cô. Đi nào…”

- “Anh…”

Tùng Quân kéo Lệ Băng đi xềnh xệch mặc cho cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

- “Tới nhà cô chưa?”

- “Đây rồi, cảm ơn anh”

Tùng Quân nhìn Lệ Băng hiền từ:

- “Cô vào đi, tôi về đây. Chúc ngủ ngon nhé”.

Anh quay lưng, bước đi thật chậm. Nhưng rồi đột nhiên anh nghe thấy giọng Lệ phía sau đầy lo lắng:

- “Thôi chết rồi”

Quân quay lại:

- “Có chuyện gì thế”

- “À không, tôi quên mang theo chìa khóa, bạn tôi đi chơi rồi…” – Lệ Băng bối rối.

- “Cô điện thoại cho bạn xem sao”.

quot;Để em là người đàn bà của anhquot; (P.3) - 3

Vài giây qua đi, Lệ Băng khẽ gật đầu: “Được, tôi đồng ý…” (Ảnh minh họa)

Lệ Băng lập cập rút chiếc điện thoại từ trong túi ra, cô bấm số gọi nhưng đầu dây bên kia tắt máy:

- “Bạn tôi tắt máy rồi, làm sao bây giờ?”

Nhìn gương mặt lo lắng của Lệ Băng, Tùng Quân không đành lòng ra về. Anh suy nghĩ một chút:

- “Gần đây có nhà nghỉ nào không? Cô thuê tạm một cái ngủ qua đêm, đợi mai bạn cô về vậy”.

Lệ Băng lưỡng lự một chút rồi khẽ gật đầu:

- “Anh đưa tôi đi được không? Thú thật tôi hơi sợ, nhất là vào ban đêm như thế này. Tôi cũng chưa bao giờ thuê nhà nghỉ cả”.

Tùng Quân nheo đôi lông mày lại. Điều khiến anh suy nghĩ không phải là ngại chuyện dẫn Lệ Băng đi thuê phòng mà anh băn khoăn xem cái thông tin “tôi chưa bao giờ thuê nhà nghỉ cả” của Lệ Băng có phải là thật? Nghe thật khó tin với một cô gái làm nghề hầu rượu. Nhưng rồi Tùng Quân gật đầu, dù sao đó cũng là chuyện của Lệ Băng, anh giúp một chút cũng không mất gì.

- “Được thôi”

Hai người lên xe, Tùng Quân đi thật chậm để tìm nhà nghỉ gần đó. Sau một hồi đi vòng vòng, anh dừng lại trước một khu nhà nghỉ và bảo Lệ Băng vào đặt phòng. Cô chỉ vừa mới vào được một lát đã chạy vội ra:

- “Thôi chết rồi họ bắt đặt chứng minh thư mà tôi tìm mãi trong túi  không thấy đâu cả. Anh có thể cho tôi mượn được không? Ngày mai tôi trả phòng, lấy lại chứng minh thư rồi mang trả anh”.

Tới lúc này Tùng Quân khẽ bật cười. Anh thấy ngạc nhiên vì có vẻ như Lệ Băng vẫn không phát hiện ra mình bị mất chiếc bóp nhỏ bên trong có chứa rất nhiều giấy tờ của cô.

- “Anh cười gì chứ, đáng cười lắm sao? Rốt cục anh có giúp tôi không? Muộn lắm rồi”.

Tùng Quân đưa tay chạm nhẹ vào đôi lông mày rồi thủng thẳng nói:

- “Thế này nhé, cô về nhà tôi đi. Tôi không có thói quen cho mượn giấy tờ tùy thân, nhất là trong trường hợp như thế này. Hơn nữa khách sạn họ cũng sẽ không cho cô đặt phòng bằng chứng minh của tôi. Trừ khi... tôi cũng ở cùng cô. Mà nếu thế thì tốt nhất là cô về nhà tôi, tôi ở một mình nhưng nhà có nhiều phòng. Cô có thể chọn lấy một phòng mà cô thích. Yên tâm là tôi không lấy tiền phòng của cô. Sáng mai bạn cô về cô có thể về sớm. Làm như thế cô vẫn có chỗ ngủ đêm nay, không cần phải gặp lại tôi lần nữa và điều quan trọng là không tốn tiền thuê phòng? Hơn nữa thề còn dễ chịu hơn nhiều là tôi phải ở đây cùng cô để giúp cô có một phòng. Cô nghĩ sao?”

Lệ Băng sững sờ với lời mời gọi đó. Cô nhìn vào ánh mắt đầy ẩn ý của Tùng Quân. Gương mặt anh nhìn cô vừa như một lời mời gọi, vừa như một sự thách thức. Vài giây qua đi, Lệ Băng khẽ gật đầu: “Được, tôi đồng ý…”

(Còn nữa)

Mời các bạn đón đọc phần 4 của truyện "Để em là người đàn bà của anh" trên Tình yêu giới tính vào ngày 16/6.

Như Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình