"Để em là người đàn bà của anh" (P.6)

Ngày 18/06/2014 08:51 AM (GMT+7)

Lệ Băng cảm thấy một nỗi tủi hờn dâng lên trong lòng. Lẽ nào cô đã tin anh mù quáng?

Một mối tình như quả cầu gai, yêu thương chỉ dám từ xa lặng nhìn… Hai con người chạm đến trái tim nhau nhưng lại không dám tiến xa vì sợ làm người kia tổn thương. Yêu là để cho người mình yêu hạnh phúc… Một khoảng lặng không lời, tình yêu trở thành tình hận… Ngày gặp lại, trái tim vẫn quặn thắt vì yêu…

Mời các bạn cùng đón đọc truyện ngắn “Để em là người đàn bà của anh” trên Tình yêu giới tính của Eva.vn.

Lệ Băng dừng những bước chân nhún nhảy trên cát, cô đứng yên lặng nhưng không quay lại nhìn Quân. Tiếng nói của Quân run run:

- “Tôi không biết tình cảm đó lớn đến mức nào nhưng tôi dám chắc nó là tình yêu vì… khi nghe em nói chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa tôi thấy sợ vô cùng. Tim tôi cũng nhói đau… Vì vậy, hãy coi đó như một lí do để tôi có thể gặp lại em không?”

- “Chúng ta về thôi”

Lệ Băng cứ thế bước về phía trước. Cái bóng dáng nhỏ nhắn chênh vênh đi giữa bờ biển dài mênh mông và mỗi lúc một xa dần khiến Quân thấy quặn thắt nơi con tim.

*****

Suốt chặng đường về cả hai đều bối rối. Quân cũng không biết phải nói gì vào lúc này khi giữa hai người không còn là một mối quan hệ bình thường. Thi thoảng Quân đánh cặp mắt nhìn Lệ Băng nhưng cô không chú ý. Từ lúc lên xe, cô chỉ nhìn ra bên ngoài, gương mặt khẽ nâng cao lên đón những cơn gió thổi vào. Quân thấy xuyến xao khi nhìn gương mặt thanh tú ấy mơ màng nhìn ngắm đất trời bằng đôi mắt có hàng mi cong vút.

Chiếc xe dừng lại trước ngõ nhà Lệ Băng. Cô cố làm ra vẻ bình thường:

- “Anh trả lại giấy tờ được chứ?”

Quân đã chờ đợi cô nói một câu gì khác như thế, gương mặt anh buồn bã. Quân lẳng lặng lấy chiếc bóp nhỏ của Lệ Băng và đưa cho cô. Lệ Băng toan mở cửa xe, Quân vội nắm lấy bàn tay cô níu lại:

- “Chỉ một phút thôi, chỉ mất một phút của em thôi nhưng hãy nghe anh nói những lời này. Anh biết có thể em nghĩ anh đang trêu đùa nhưng thực sự anh hoàn toàn nghiêm túc. Mọi người nói anh là một người kinh doanh giỏi nhưng anh không phải là một người giỏi yêu một ai đó. Vì thế chắc chắn anh sẽ có những vụng về khi yêu em. Nhưng xin em đừng từ chối. Ngay cả khi em có hững hờ thì anh sẽ không ngừng tấn công đâu. Anh sẽ gọi điện cho em khi về tới văn phòng. Em nghỉ đi nhé”.

Lệ Băng ngây người ra vì cô không biết phải nói gì. Mọi chuyện rẽ sang một hướng khác khiến cô không biết mình nên đối diện với nó thế nào.

quot;Để em là người đàn bà của anhquot; (P.6) - 1

"Mọi người nói anh là một người kinh doanh giỏi nhưng anh không phải là một người giỏi yêu một ai đó. Vì thế chắc chắn anh sẽ có những vụng về khi yêu em. Nhưng xin em đừng từ chối."

Về đến văn phòng, Tùng Quân vừa đi vừa huýt sáo. Nhìn điệu bộ của anh lúc đó hệt như một gã trai mới lớn vừa “cưa đổ” được một em trong trắng, ngây thơ nào đó:

- “Mọi việc ổn cả chứ?” – Hải Đăng chờ sẵn Quân ở văn phòng.

- “A, anh bạn già. Tất nhiên là ổn rồi, trên cả tuyệt vời ấy chứ?” – Quân vừa nói vừa đưa tay ôm lấy Hải Đăng và vỗ bồm bộp vào vai. Cái hành động đó của anh khiến Hải Đăng giật mình:

- “Có thể thấy là ông đang rất phấn khích. Tôi cũng đoán được phần nào sự việc. Nhưng hi vọng rằng ông sẽ giữ được sự phấn khích đó sau khi gặp Ngọc Linh. Cô ấy đang ngồi chờ ông ở quán cà phê bên kia đường đấy. Cô ấy cũng dặn, nếu ông không sang ngay thì chỉ vài phút nữa cô ấy sẽ có mặt tại phòng làm việc của ông”.

Hải Đăng bước đi không quên vỗ vào vai Tùng Quân vài cái kèm theo câu nói: “Chúc ông may mắn”.

*****

- “Anh nói đi, tại sao anh lại đi cùng cô ta?”

Tùng Quân còn chưa kịp kéo ghế ngồi thì câu chuyện đã được Ngọc Linh mở màn theo cách đó. Anh vẫn đủng đỉnh gọi nhân viên nhà hàng để gọi đồ uống. Phía đối diện, Ngọc Linh giữ gương mặt hằm hằm nhìn anh  như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống.

- “Từ bao giờ anh phải có trách nhiệm trả lời em những câu như thế này vậy?” – Quân khuấy nhẹ ly cà phê của mình, mắt không hề nhìn Ngọc Linh.

- “Bởi vì em là người yêu anh…”

- “Đó là vấn đề của em, còn vấn đề của anh là em không phải người anh yêu. Vì thế anh nghĩ em đừng hỏi những câu ngốc nghếch như vậy nếu muốn chúng ta còn có thể là anh em như bao năm qua”.

- “Nhưng… giữa chúng ta đã có hôn ước và em thật lòng yêu anh. Tình yêu của chúng ta sẽ là một điều tuyệt vời khi có sự hậu thuẫn của gia đình và cũng làm cho vị thế của hai nhà lớn hơn”.

- “Em cần tiền đến thế à?”

- “Ý anh là sao?”

- “Em cần tiền đến mức bán cả hạnh phúc đời mình như thế sao? Em là một cô gái xinh đẹp, em có học, tính cách đáng yêu, hà cớ gì em phải cố lấy một người không yêu mình chỉ vì để giải quyết vấn đề tài chính cho nhà mình trong khi đó tiềm lực kinh tế của nhà em đã là một sự ngưỡng mộ của biết bao người?”.

Ngọc Linh cúi gằm gương mặt xuống, cô cố giấu đi giọt lệ đang trực trào ra khóe mi:

- “Anh nhầm rồi… chính vì em là một cô gái sống hết mình vì yêu nên em mới nhất quyết theo đuổi anh. Em muốn làm vợ anh không phải vì muốn cho cái sản nghiệp gia đình giàu có hơn mà vì anh là người đàn ông duy nhất em yêu cho tới giờ. Em cũng chỉ muốn là một người con gái được sống bên người mình yêu thôi những thứ khác em không quan tâm. Vì thế em không cam lòng mất anh chóng như vậy”

Giọng Ngọc Linh trùng xuống. Lần đầu tiên Tùng Quân thấy một Ngọc Linh trầm tư đến như vậy, nó khác xa với vẻ ngoài lí lắc của cô mọi khi. Ngọc Linh đưa tay gạt nước mắt, cô đứng dậy khi mà ly nước gọi ra vẫn còn nhấp một ngụm nào:

- “Được, nếu anh muốn, anh có thể cứ hẹn hò với chị ta. Nhưng em sẽ không bỏ cuộc bởi vì em tin, anh có thể yêu bất kì ai nhưng người anh lấy làm vợ chắc chắn sẽ là em”.

Ngọc Linh bước vội ra khỏi quán và Tùng Quân tin chắc rằng cô đang khóc rất nhiều. Anh cũng thấy lòng mình nhói đau vì dù sao bao năm qua anh luôn yêu quý và trân trọng Ngọc Linh như một cô em gái nhỏ. Anh mệt mỏi trở về công ty. Ngày hôm nay có quá nhiều những cảm xúc đã đến với anh.

*****

Hai ngày kể từ sau khi trở về từ chuyến đi biển đó, Lệ Băng cảm thấy bực bội trong người. Ngồi học trên giảng đường mà cô nàng nghĩ vu vơ. Cô tự đặt ra rất nhiều câu hỏi và rồi lại tủm tỉm cười với chính mình mỗi khi nhớ về một câu nói hài hước của Tùng Quân. Lệ Băng thấy giận vì đã 2 ngày rồi anh không hề hỏi thăm cô. Lẽ nào đó chỉ là những lời trót lưỡi đầu môi hay là một màn kịch biến cô thành kẻ bị lừa đáng thương?

quot;Để em là người đàn bà của anhquot; (P.6) - 2

Hình như Lệ Băng đã yêu thật rồi... (Ảnh minh họa)

Tiếng mấy cô bạn gào rú lên ở cửa lớp làm cô giật mình. Nhìn ra phía cửa, Lệ Băng thấy một anh chàng đang mang một bó hoa to. Anh ta từ từ tiến lại gần Lệ Băng theo sự “chỉ điểm” của đám bạn:

- “Chào cô Lệ Băng! Anh Quân nhờ tôi mang bó hoa này cho cô”.

Trong khi mấy cô bạn gái tiếp tục bày tỏ sự ngưỡng mộ bằng những câu cảm thật thật khó hiểu và nhảy lên vì sung sướng, Lệ Băng thấy ngượng ngùng. Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên:

“Nhìn em cười thẹn thùng như vậy rất xinh” – là tin nhắn của Tùng Quân.

Lệ Băng ráo rác tìm anh, cô chạy ra phía ban công, nhìn xuống dưới sân trường để tìm bóng một người quen. Nhưng rồi cô thất vọng khi không thấy Quân đâu. Tin nhắn tiếp theo lại gửi đến:

 “Em đừng tìm anh ở đâu đó. Hãy quay lưng lại đi”

Gương mặt Lệ Băng rạng rỡ hẳn lên, cô quay người lại nhưng… vẫn không hề có Tùng Quân ở đó. Điện thoại lại vang lên một hồi chuông:

“Có vẻ như anh đã đoán đúng hết mọi hành động của em đúng không nhỉ? Xin lỗi em nhé cô bé. Hai ngày qua anh bận với khối công việc nên không có thời gian cho em. Anh định từ mai sẽ bắt đầu chiến dịch yêu đương. Nhưng rồi anh nghĩ như thế là quá muộn vì thế anh bắt đầu ngay từ ngày hôm nay. Em hãy động viên anh bằng một cách tích cực nào đó đại loại như là nếu bạn em hỏi bó hoa này của ai tặng thì em hãy trả lời: Bạn trai của tớ! nhé”.

Lệ Băng tủm tỉm cười và thích thú trước sự hài hước này của Tùng Quân:

- “Này, khai thật mau, hoa ở đâu mà hoành tráng thế này?” – đám bạn lâu xâu bâu kín lấy Lệ Băng để tra khảo. Lệ Băng cười, đôi má đỏ thẹn thùng:

- “Bạn trai của tớ!”

Đám bạn lại tiếp tục rú lên trước câu trả lời táo bạo đó của Lệ Băng. Còn cô, cô bước vào lớp và tự lẩm nhẩm với chính mình: “Phải rồi, bạn trai của tớ”.

*****

Lệ Băng giật bắn người sau lời nhắc nhở của anh chủ quán cà phê. Thì ra có người gọi nhân viên phục vụ mà cô nàng thì đang mơ màng về những bông hồng cô được tặng và cười một mình.

Lệ Băng tiến về chiếc bàn nơi có người gọi đồ. Cô giật mình khi nhìn thấy đó là Tùng Quân.

- “Sao em nhìn anh lạ thế? Hay quán này chưa có vị khách nào đẹp trai như anh ghé thăm?”

- “Sao anh lại ở đây?”

- “Anh đến uống cà phê và gặp em. Em sắp tan làm chưa?”

- “Gần 1 tiếng nữa em mới xong việc…”

- “Vậy em làm đi, anh cũng chuẩn bị cho việc chờ em đây rồi” – Vừa nói, Tùng Quân vừa rút từ trong túi ra một đống giấy tờ. Có thể với nhiều người điều đó sẽ khiến họ bực bội vì có vẻ như anh không thành tâm lắm. Nhưng Lệ Băng thích điều đó. Lệ Băng thích sự bận rộn của Tùng Quân. Nó thể hiện anh là một con người rất có trách nhiệm.

Lệ Băng quay đi nhưng rồi cô đột nhiên quay lại:

- “Anh… cảm ơn anh!”

Tùng Quân dừng việc xem giấy tờ lại, anh ngẩng mặt lên:

- “Vì điều gì…”

- “Vì mọi thứ…”

Cô bước đi thật lẹ, mái tóc cột tao cứ đung đưa theo nhịp chân… Tùng Quân mỉm cười, có vẻ như cái cảm giác này được người ta gọi là hạnh phúc.

Tối. Những con phố trở nên sáng bừng và quyến rũ đến kì lạ. Tùng Quân bước song song với Lệ Băng trên con đường rơi đầy hoa điệp vàng. Hai người không nói gì, thi thoảng nhìn nhau rồi lại cười.

- “Em biết không? Thường trong những tình huống như thế này, người ta thường nắm tay nhau đi dạo chứ không hững hờ như chúng ta… Nhìn chúng ta, người khác sẽ nghĩ là một đôi tình nhân đang giận nhau đấy”

Lệ Băng vẫn tiếp tục bước đi, cô quay sang anh nói đầy lém lỉnh:

- “Anh biết không, thường trong những tình huống như thế này, người đàn ông sẽ chủ động nắm tay cô gái thay vì để cô ấy lững thững đi một mình đấy. Nhìn chúng ta, người khác sẽ nghĩ là anh đang từ chối phũ phàng một cô gái yêu đơn phương…”.

Cách đối đáp hóm hỉnh của Lệ Băng làm Tùng Quân thích thú. Anh dừng lại, nhìn Lệ Băng nhưng rồi câu trả lời thật quá bất ngờ:

- “Không, anh không thích!”.

Lệ Băng sững người lại trước phản ứng ấy của Tùng Quân. Cô cảm thấy bị hụt hẫng và có phần xấu hổ. Cô nói đầy giận dỗi:

- “Không thích thì thôi, chúng ta…”

Lệ Băng còn chưa kịp nói hết câu, Tùng Quân đã ôm chặt lấy cô từ phía sau. Vòng tay anh giữ chặt cô, ghé sát vào tai cô thì thầm:

- “Anh không muốn chỉ nắm tay, anh muốn được ôm em thặt chặt như thế này để mãi mãi em nằm trong vòng tay anh…”

quot;Để em là người đàn bà của anhquot; (P.6) - 3

“Anh không muốn chỉ nắm tay, anh muốn được ôm em thặt chặt như thế này để mãi mãi em nằm trong vòng tay anh…” (Ảnh minh họa)

Hơi thở ấm nóng của Tùng Quân làm toàn thân Lệ Băng rân rân hạnh phúc. Cái cảm giác này thật ngọt ngào quá đỗi và cô dường như chẳng còn biết làm gì hơn là đứng yên cảm nhận dư vị hạnh phúc từ từ xâm chiếm trái tim mình. Thành phố lúc ấy rơi vào đêm…

*****

1 tháng qua đi kể từ sau cái ôm định mệnh ấy, Lệ Băng mỗi ngày lại thấy lún sâu vào tình yêu không đáy của của Tùng Quân. Cô đã từng lo sợ, cũng từng ngờ vực và cũng từng dè dặt khi Quân nói lời yêu. Lệ Băng luôn hiểu vị trí của mình và vì thế mà cô thấy sợ. Nhưng tình yêu của Tùng Quân khiến Lệ Băng chẳng thể nào ngăn nổi con tim mình, cô cứ thế bị cuốn đi, mê mải với những phút giây tới tột cùng hạnh phúc.

Tùng Quân đúng là một anh chàng vụng về khi yêu nhưng chính điều đó lại càng làm Lệ Băng thấy yêu anh hơn gấp bội. Anh vẫn bận rộn với hàng tá những công việc, vẫn vật lộn với những buổi tiếp khách để kí kết những hợp đồng quan trọng nhưng chưa bao giờ anh ngừng nghĩ đến Lệ Băng. Tùng Quân tranh thủ mọi khoảng thời gian rảnh rỗi để đến bên Lệ Băng dù đó chỉ là một chút ngắn ngủi.

Đêm nào anh cũng nhắn cho Lệ Băng những lời yêu thương và ấm áp. Lệ Băng không hề cảm thấy thiệt thòi vì thời gian đi chơi cùng anh không nhiều. Sự bận rộn của Tùng Quân làm cô thêm yêu anh hơn.

- “Chiều nay anh rảnh, mình đi công viên nhé”.

Lệ Băng ôm chiếc điện thoại vào lòng, cảm nhận niềm hân hoan khi chiều nay cô sẽ lại được gặp anh – người đàn ông mà cô yêu.

Bước thong dong cùng nhau trong công viên, đôi bàn tay của Tùng Quân luôn nắm chặt lấy Lệ Băng.

- “Em tưởng anh nói không thích nắm tay?”

Tùng Quân quay sang, ghé sát mặt vào Lệ Băng:

- “Thú nhận đi, em đang muốn được anh ôm đúng không?”

- “Đừng có mơ” – Lệ Băng gạt Quân sang một bên. Cô ngượng ngùng.

- “Trời ạ, anh không nghĩ là mới chỉ có 2 ngày không gặp em đã nhớ anh đến vậy mà. Anh đẹp trai nhưng có nhất thiết em phải thế không? Cứ thế này, sợ rằng em sẽ không xa anh nổi một tuần mất”.

Tùng Quân là vậy, anh luôn tìm mọi cách để khiến Lệ Băng phải bật cười. Anh đưa tay khoác lên vai người con gái mình yêu, cứ thế đi dọc con đường nhỏ kéo dài…

- “Anh nghĩ mình có trách nhiệm phải nói với em điều này?”

Lệ Băng nhấp một ngụm nước cam, ngẩng lên nhìn anh lạ lẫm:

- “Có chuyện gì anh nói đi”.

- “Chuyện của anh và Ngọc Linh”

Lệ Băng hơi trùng xuống nhưng để tránh cho anh khó xử cô nở một nụ cười thật tươi:

- “Anh nói đi…”

- “Bố mẹ anh và bố mẹ Ngọc Linh vừa là bạn, vừa là đối tác làm ăn lâu năm với nhau. Khi bọn anh còn nhỏ, hai bên gia đình có nói với nhau sau này lớn lên nếu hai đứa thích sẽ kết tình thông gia. Anh thì không có vấn đề gì nhưng với Ngọc Linh, có lẽ cô bé luôn… Anh muốn nói để em hiểu rằng, với anh, anh chỉ yêu một mình em thôi”.

Cô đưa tay nắm lấy bàn tay anh, gục đầu vào bờ vai người đàn ông mà cô yêu:

- “Em hiểu mà!”.

“Tuần tới anh có một dự án quan trọng phải hoàn thành. Anh sẽ đi công tác nên không thể tới thăm em được. Cô bé của anh đừng buồn nhé. Khi nào về anh hứa sẽ thưởng cho em…”

- “Thưởng gì ạ?”

- “Thì… anh sẽ ôm em thật nhiều. Chẳng phải em chỉ thích thế thôi sao?”

Lệ Băng bấu nhẹ vào tay anh:

- “Anh chỉ được cái… nói đúng ý em”.

Tiếng cười của cả hai trong veo họ bỏ lại những lo toan về sự trắc trở của cuộc tình này để cùng nhau nếm trải hạnh phúc đong đầy của hiện tại.

*****

Cả 1 tuần trời xa cách, Lệ Băng thấy nhớ anh khôn nguôi. Những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn yêu thương dường như là không đủ với nỗi nhớ nhung mà hai người dành coh nhau.

Lệ Băng vừa lau dọn lại quầy bán hàng của mình vừa miên man nghĩ về Tùng Quân. Cô hồi hộp chờ đợi ngày mai, khi người đàn ông mà cô yêu sẽ đi công tác về. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi Lệ Băng đã thấy xuyến xao trong lòng.

- “Anh Tùng Quân về rồi, anh biết chưa?”

Tiếng một người con gái nghe quen quen vang lên ở một góc phòng. Cái tên mà cô gái ấy nhắc đến khiến Lệ Băng giật mình. Cô ngước mắt nhìn, thì ra người đó là Ngọc Linh. Lệ Băng lùi người lại, cô đứng nép vào một góc để tránh cho Ngọc Linh nhìn thấy. Cuộc điện thoại đó thật dài nhưng điều duy nhất mà Ngọc Linh quan tâm chỉ là cái thông tin: “Tùng Quân đã đi công tác về”. Tai Lệ Băng như ù đi. Lẽ nào anh về mà không hề cho cô biết?

Tối hôm đó, Lệ Băng chờ đợi một cuộc điện thoại mà không thấy. Cô cảm thấy một nỗi tủi hờn dâng lên trong lòng. Có lẽ nào cô đã tin anh mù quáng?

Đắn đó mãi cuối cùng Lệ Băng mới quyết định tìm tới nhà Tùng Quân. Cô muốn tự mình xác minh sự thật. Đưa tay bấm chuông cửa, Lệ Băng mong rằng hồi chuông đó sẽ rơi tõm vào không gian và anh không có nhà. Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng một người con gái đã vang lên từ trong căn phòng đó:

- “Xin đợi một chút ạ!”.

Trái tim Lệ Băng như có ai bóp nghẹt, cô định quay đi ngay lập tức nhưng rồi cô vẫn đứng lại. Có những sự thật dù đớn đau vẫn phải đối diện:

- “Chào chị! Chị tìm anh Quân à?”

Ngọc Linh đứng trước mặt cô. Ngọc Linh mặc chiếc áo sơ mi trắng mà lần trước Tùng Quân đưa cho cô. Lệ Băng mỉm cười gượng gạo:

- “Xin lỗi, có lẽ tôi đã đến không đúng lúc…”

(Còn nữa)

Mời các bạn đón đọc phần 7 của truyện "Để em là người đàn bà của anh" trên Tình yêu giới tính vào ngày 19/6.

Các phần khác

Để em là người đàn bà của anh (P.1)

Để em là người đàn bà của anh (P.2)

Để em là người đàn bà của anh (P.3)

Để em là người đàn bà của anh (P.4)

Để em là người đàn bà của anh (P.5)

Để em là người đàn bà của anh (P.6)

"Để em là người đàn bà của anh" (P.7)

"Để em là người đàn bà của anh" (P.8)

"Để em là người đàn bà của anh" (Phần cuối)

Như Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình