Yêu anh chân thành nên tôi trao cho anh đời con gái. Tưởng điều đó sẽ khiến anh vui, ai ngờ anh hoài nghi: “Nhiều tuổi như em mấy ai tin còn trinh nguyên”.
Tôi yêu anh khi đã bước sang tuổi 29. Cái tuổi này nhiều người gọi tôi là gái ế. Thực ra tôi cũng có chút buồn bởi xung quanh bạn bè, người quen đều đã yên bề gia thất cả rồi. Nhưng số tôi lận đận tình duyên nên đến tuổi đó cũng chưa kiếm được một người tâm đầu ý hợp.
Rồi tôi gặp anh. Anh hơn tôi 2 tuổi, mới từ nước ngoài về. Chúng tôi quen nhau là do người quen giới thiệu vì thấy hai đứa hoàn cảnh tương đồng lại đang thực sự muốn tìm một người để xây dựng gia đình với nhau.
Thật may mắn khi tôi cảm thấy tôi và anh ấy rất hợp nhau, từ thói quen ăn uống, quan điểm sống đến nhiều thứ khác nữa. Tôi nghĩ có lẽ mình duyên đến muộn nhưng cũng là thứ đáng để đợi chờ. Tuy nhiên, chúng tôi không hề vội vàng. Phải yêu nhau tới hơn nửa năm tôi và anh mới có đi quá giới hạn, khi hai nhà đã tính toán kế hoạch cưới xin xong xuôi.
Trao cho anh đời con gái để rồi anh nghi ngờ tôi giả tạo (ảnh minh họa)
Hôm đó tôi thực sự hạnh phúc. Tôi nghĩ anh cũng sẽ rất vui khi biết tôi vẫn là một cô gái còn trinh nguyên. Thời buổi này chuyện ấy cũng không phải là nhiều. Tôi đã giữ gìn cho người mà mình xác định cưới làm chồng và tôi tưởng anh phải thấy mừng khi đón nhận được món quà đặc biệt từ tôi. Vậy mà…
Sau đêm ấy, tôi thấy thái độ của anh vẫn bình thường như không, thậm chí một câu ngọt ngào dành cho tôi cũng không có. Tôi tủi thân ghê gớm. Dù sao với tôi đó cũng là lần đầu, tôi cũng có biết bao tâm trạng và cảm xúc. Tôi trách cứ anh, anh chỉ cười khẩy. Tôi càng cay cú vì thái độ đó của anh. Rốt cục, anh phán một câu xanh rờn làm tôi: “Em không cần phải cố tỏ ra đâu. Anh đâu phải thằng ngu. Thời đại nào rồi mà còn tin mấy cái chuyện trinh nguyên đó. Em năm nay đã gần 30 tuổi rồi. Nói gần 30 tuổi mà còn trinh chắc họa có vấn đề. Giờ để thành gái trinh dễ lắm em ạ. Công nghệ cao mà, chỉ vài triệu là xong ngay ấy mà. Anh thấy chẳng có gì đáng nói ở đây cả”.
Sau đêm ấy, tôi thấy thái độ của anh vẫn bình thường như không, thậm chí một câu ngọt ngào dành cho tôi cũng không có. Tôi tủi thân ghê gớm. Dù sao với tôi đó cũng là lần đầu, tôi cũng có biết bao tâm trạng và cảm xúc. (Ảnh minh họa)
Tôi chết lặng khi nghe những lời đó phát ra từ miệng chồng sắp cưới. Khốn khổ thân tôi. Chỉ vì nhiều tuổi thì không được phép là một cô gái “trinh nguyên” sao? Lời lẽ của anh sao mà cay độc, tàn nhẫn và lạnh lùng đến phát sợ lên như thế?
Trong bỗng chốc, từ một người hạnh phúc tưởng tìm được ý chung nhân, tôi như rơi tõm xuống hố sâu vì thất vọng. Tôi đoán trong đầu anh, tôi là loại không có liêm sỉ, còn bày đặt đi “vá víu đời con gái” để lừa anh. Tôi không muốn giải thích vì cũng không biết phải giải thích thế nào với người đàn ông đã sẵn trong lòng sự hoài nghi với đàn bà như anh.
Đám cưới không thể hủy được vì cả gia đình tôi và bản thân tôi cũng đều mong đợi nó. Nhưng bước chân vào hôn nhân với cảm giác này thật tồi tệ vô cùng.