Đừng bao giờ nghĩ rằng một cô gái không còn trong trắng sẽ học cách an phận. Cô ấy sẽ ra đi khi yêu thương không đủ đầy.
Em nói lời chia tay, chắc hẳn anh không tin điều đó. Anh vẫn chỉ nghĩ rằng đó là một lần hờn dỗi vu vơ, rồi em sẽ tự tìm anh, để lại sà vào vòng tay mà năn nỉ, mà mong anh bỏ qua cho sự giận hờn vớ vẩn đó. Bởi vì anh tin vào “cái thóp” mà anh nắm trong tay. Anh tin rằng em sẽ chẳng bao giờ có thể rời xa anh, khi em đã là… người đàn bà của đời anh.
Anh đã từng chinh phục em bằng sự tận tâm, bằng một tình yêu chân thành và nồng nhiệt. Cô gái tuổi 20 như em làm sao cưỡng lại nổi sức hấp dẫn của thứ tình đầy đầy đam mê và căng tràn sức trẻ như vậy. Em đã yêu anh, cũng nhiều như cách mà anh mang đến cho em. Và rồi, điều gì đến cũng đến. Người ta có thể gọi đó là dại dột, một số khác cho rằng đó là nông nổi, thậm chí có người gọi đó là hư hỏng, còn em, em chỉ xin bao biện cho sự dâng hiến của mình là vì yêu và tin.
Từ một cô gái ngây thơ được anh yêu và chinh phục, em đón nhận hạnh phúc từ tình yêu đấy rồi tự nguyện trao cho anh những gì quý giá nhất của cuộc đời mình. Em từ bỏ cái danh phận người con gái để trở thành người đàn bà của đời anh trong một đêm mùa đông. Đêm đó em đã khóc, nước mắt rơi nóng hổi bờ vai anh để thì thầm: “Xin anh đừng bao giờ rời xa em, vì em đã là của anh rồi”.
Một cô gái hiện đại là dám sống và dám chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Nhưng có lẽ anh đã đánh giá quá thấp em khi nghĩ rằng từ cái buổi đêm hôm đó, vĩnh viễn em sẽ không bao giờ dám bỏ anh. (Ảnh minh họa)
Em không bao giờ phủ nhận những gì mình đã làm. Em dám thừa nhận đó là một sai lầm và em cũng sẵn sàng đối diện với hậu quả từ sai lầm đó. Một cô gái hiện đại là dám sống và dám chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Nhưng có lẽ anh đã đánh giá quá thấp em khi nghĩ rằng từ cái buổi đêm hôm đó, vĩnh viễn em sẽ không bao giờ dám bỏ anh.
Em cũng hiểu vì sao anh nghĩ thế. Vì em không giống những cô gái khác, không yêu đương lăng nhăng, chung thủy vẹn toàn với anh. Vì thế mà anh nghĩ rằng một cô gái chỉ biết đến bạn trai mình, đã trở thành người đàn bà của anh ta thì sẽ không bao giờ dám bỏ đi. Những cơn ác mộng về việc mọi người cười chê, về việc sẽ không còn cơ hội tìm một hạnh phúc khác sẽ là ám ảnh để em không dám rời xa anh? Chắc hắn đó là suy nghĩ đã xuất hiện trong anh?
Chính vì nghĩ như vậy mà có lẽ anh đã đổi thay. Đàn ông thường ham thích cái mới mẻ. Khi những gì đã quá thân quen trở nên nhàm chán, hơn nữa người đàn ông đó lại sẵn trong mình tư tưởng không bao giờ có thể mất thì ắt hẳn người ta sẽ vất vật đó vào một chỗ mà chẳng đoái hoài. Anh đã làm như vậy với em, với tình yêu của chúng ta. Đó là sai lầm của anh.
Đừng bao giờ nghĩ rằng một cô gái không còn trong trắng sẽ học cách an phận. Cô ấy sẽ chỉ an phận khi được yêu thương, còn nếu không, cô ấy sẽ ra đi vì đâu còn gì đáng để hối tiếc hơn cái điều đã cho đi đó… (Ảnh minh họa)
Anh thờ ơ với em, anh không thèm quan tâm, dửng dưng đến mức đáng sợ. Có đôi lúc em cảm thấy rằng mình cô độc khi có người yêu bên cạnh. Biết bao lần em cần anh thì anh chỉ trả lời một tin nhắn cộc lốc: “Bữa nay anh bận, mai rảnh anh qua”. Anh biết không, có những khoảnh khắc chỉ cần có sự có mặt của người mình yêu thôi, bao nhiêu khó khăn, muộn phiền sẽ tan biết hết. Và chỉ chút thời gian ngắn ngủi đó thôi sẽ đủ khiến cho người ta có sức mạnh để đối diện với mọi điều. Nhưng anh đã hoàn toàn thay đổi.
Kể từ khi có được em, anh tin chắc rằng nếu một ngày nào đó cuộc tình này chấm dứt thì người nói lời chia tay phải là anh chứ dứt khoát không phải là em. Anh tự tin như vậy vì nghĩ rằng một cô gái yếu đuối như em sẽ không dám buông tay anh ra để bơ vơ giữa cuộc đời khi đã trao cho anh sự trong trắng nhất…
Nhưng anh đã lầm rồi anh ạ. Mất điều quan trọng nhất không có nghĩa là người ta sẽ không bao giờ dám từ bỏ. Phải yêu nhiều tới nhiều nào con gái mới có thể quên cả thân mình như thế. Tình yêu cho họ sức mạnh để làm chuyện “tày trời” ấy thì cũng cho họ ý chí để thay đổi tất cả. Em sẽ không tiếc những gì đã cho đi, không tiếc quãng thời gian đã qua mà tiếc nếu để mất những điều sau nữa. Anh không xứng đáng với tình yêu mà em trao tặng. Anh đã có nó, nhưng không biết giữ gìn. Đừng bao giờ nghĩ rằng một cô gái không còn trong trắng sẽ học cách an phận. Cô ấy sẽ chỉ an phận khi được yêu thương, còn nếu không, cô ấy sẽ ra đi vì đâu còn gì đáng để hối tiếc hơn cái điều đã cho đi đó…
lequan@...