Vợ tôi bỏ nhà theo trai, tôi đến tận nhà người tình của cô ấy để năn nỉ cô ấy quay về.
Nhìn cảnh 2 đứa con thơ nheo nhóc khóc đòi mẹ, lòng tôi lại đau như cắt. Những lúc như vậy, tôi lại bay biến mất cảm giác nhục nhã khi bị cắm sừng. Tôi lại tìm vợ, lại cầu xin cô ấy quay về. Nhưng bất chấp sự năn nỉ của tôi, vợ vẫn quyết tâm ở bên người tình.
Người thân, bạn bè động viên tôi hãy làm đơn ly hôn vì dù sao tôi cũng còn trẻ, tính tình, đạo đức cũng tử tế, làm sao tôi cứ phải đi năn nỉ, cầu xin một người đàn bà phản bội chồng, thậm chí còn ngang nhiên công khai dọn đến ở với nhân tình như thế… Nhưng mỗi lần nhìn cảnh 2 con, nhớ lại những năm tháng vợ chồng sống bên nhau, tôi lại không lỡ buông xuôi mọi chuyện như vậy.
Tôi năm nay mới 29 tuổi. Tôi lấy vợ được 7 năm rồi. Tôi lấy vợ khá sớm bởi vì vợ chồng tôi bằng tuổi nhau, yêu được hơn 3 năm, cô ấy tốt nghiệp cao đẳng và đòi cưới. Cô ấy nói tuổi xuân có thì, không thể đợi tôi mãi được nên tôi đã đồng ý cưới dù lúc đó chúng tôi mới chỉ vừa bước sang tuổi 22.
Tôi yêu cô ấy thật lòng nên cũng không quan trọng cưới sớm, cưới muộn. Tôi nghĩ ổn địn gia đình sớm cũng có cái tốt, tôi có thể chuyên tâm làm ăn hơn. Khi đó lấy nhau, nói thật là cuộc sống hết sức khó khăn. Cả hai chúng tôi còn trẻ, chỉ vừa mới ra trường, công việc chưa ổn định, tiền bạc kiếm cũng chỉ đủ ăn. Bố mẹ hai bên gia đình thì nghèo, không hỗ trợ được gì. Tôi đã phải đi làm thêm tối ngày để đủ tiền trang trải cho gia đình. Cả tôi và cô ấy đều đã phải bỏ qua những niềm vui của tuổi trẻ như những bạn đồng trang lứa vì sớm lao vào cuộc sống hôn nhân. Nhưng tôi quan niệm hạnh phúc với mỗi người là khác nhau. Với tôi, được ở bên người mình yêu thương đã là một điều tuyệt vời nhất rồi.
Vợ tôi đã quá khổ khi sống bên tôi nên cô ấy mới đi ngoại tình (Ảnh minh họa)
Sau khi cưới khoảng 4 tháng thì vợ tôi mang bầu. Cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng thêm vất vả. Để lo cho vợ, cho đứa con bé bỏng tôi chật vật kiếm tiền. Vợ tôi cũng thiệt thòi nhiều khi mang bầu không được sung sướng, thảnh thơi như người khác mà cũng phải lao vào kiếm tiền. Mỗi lần nghĩ lại những năm tháng đó, tôi lại cảm thấy thương vợ vô cùng vì cô ấy đã quá vất vả. Tôi khổ cực thì không sao vì đó là trách nhiệm của tôi nhưng để vợ con khổ đúng là lỗi của tôi.
Sinh cháu đầu chưa đầy 2 năm, vợ tôi lại tiếp tục mang bầu. Kinh tế đã khó khăn lại càng thêm khó khăn. Vợ chồng tôi thương con, không muốn bỏ cháu đi mà tội nghiệp. Hơn nữa, cô ấy cũng tính là sinh luôn hai con, tập trung nuôi rồi sau đó lo làm ăn… Nghe lời vợ nên chúng tôi tiếp tục sinh cháu thứ hai dù vất vả cứ mỗi lúc một nhiều hơn.
Cuộc sống đến giờ vẫn túng bất nhiều lắm. Hai vợ chồng quá trẻ, ra ở riêng, không nhận được sự hỗ trợ từ gia đình, hai đứa con đang tuổi cần biết bao khoản tiền… tôi có cố gắng đến mức nào cũng không cáng đáng nổi. Vợ tôi thì nghỉ ở nhà trông con vì đâu có ai trông hai cháu hộ. Nếu gửi ngoài thì tiền thuê còn tốn hơn. Một mình tôi là trụ cột chính trong nhà. Ngẫm nghĩ mãi, cuối cùng tôi quyết định đi làm xa theo lời mời một người bạn. Dù không muốn xa vợ, xa con nhưng do đi làm ở đó thu nhập bằng cả chục lần làm ở nhà nên tôi vẫn phải cố gắng.
Tôi đi làm cứ 2 tháng về nhà một lần. Mỗi lần về nhà cũng có người bàn ra tán vào về chuyện vợ tôi phải lòng một người đàn ông gần nhà khiến tôi bực bội vô cùng. Tôi bực là vì họ đặt điều cho vợ tôi bởi vì tôi tin cô ấy tuyệt đối. Nhưng rồi sau 8 tháng tôi đi làm xa, bố mẹ tôi điện thoại cho tôi về để trông con vì vợ tôi đã bỏ nhà theo trai. Tôi tất tả thu xếp đồ đạc ra về mà trong lòng đau như cắt.
Về tới nhà, thấy cảnh hai con nheo nhóc, bố mẹ tôi thì khóc mếu ôm các cháu mà tôi căm phẫn vô cùng. Nhưng tới đêm nằm nghĩ lại, tôi lại thấy thương vợ. Có lẽ cô ấy đã quá khổ sở nên mới sinh ra cùng quẫn. Nghe nói người đàn ông mua chuộc vợ tôi chỉ cách nhà tôi hơn chục cây số, là một người có tiền, giàu có nhưng lại chết vợ. Có lẽ vợ tôi đã bị ông ta dùng tiền mua chuộc nên mới làm như vậy.
Tôi phải làm sao để thuyết phục vợ tôi quay về bây giờ? (Ảnh minh họa)
Hơn 1 tháng nay tôi lặn lội đi tìm vợ để thuyết phục cô ấy quay về. Mọi người đều nói tôi nhu nhược nên mới thế vì vợ cắm sừng còn đi năn nỉ quay về. Nhưng tôi thì nghĩ tới cái tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nay, nghĩ tới những năm tháng cô ấy khổ sở vì tôi và con cái. Giờ chỉ là cô ấy đang lầm đường, lạc lối mà thôi. Lần nào gặp cô ấy cũng khóc, cô ấy chỉ bảo có lỗi với tôi giờ có quay về cũng không sống yên ổn được nên tôi cứ ly hôn đi. Cô ấy hứa sẽ thêm tiền cho tôi nuôi con chứ giờ cô ấy cũng không dám quay về bên tôi nữa vì sợ điều tiếng của mọi người.
Tôi thuyết phục mãi mà cô ấy không chịu. Cô ấy cứ khóc suốt thôi. Tôi sợ ly hôn rồi, vợ tôi sống bên người kia cũng chẳng được sung sướng, còn bố con tôi cũng khổ. Tôi phải làm sao để thuyết phục vợ tôi quay về bây giờ?
(tranduccuongth@...)