Sự dịu dàng thật sự luôn là những gì cô ấy làm cho bạn, chứ không phải những điều bạn được nghe...
Từ khi quen nhau tới yêu nhau rồi kết hôn, đến giờ đã được hơn tám năm rồi, con gái chúng tôi đã sắp hai tuổi. Bao nhiêu năm như vậy nhưng sự khó tính của cô ấy như được "chuyển phát nhanh" tới hiện tại, không hề giảm bớt chút nào.
Tôi vốn còn nghĩ có thể lúc yêu nhau đôi bên chưa thực sự thấu hiểu, phát sinh mâu thuẫn cũng là chuyện bình thường. Thế nên mỗi lần có xích mích, tôi đều không lên tiếng, không biết nói gì, nhưng như vậy chỉ càng khiến cô ấy thêm giận.
Có những lần tôi chỉ nói sai một câu, cô ấy liền trở mặt giận dữ. Có những lần ra ngoài chơi đi nhầm đường hoặc không tìm được xe buýt, cô ấy liền giận. Có những lần cô ấy đưa quần áo đã giặt sạch cho tôi, tôi không cẩn thận làm rơi xuống đất, cô ấy lại giận.
Tôi chỉ nói sai có một câu, cô ấy trở mặt giận giữ. Ảnh minh họa
Sau khi cưới có một cô con gái, tôi nghĩ, chắc vậy sẽ ổn hơn.
Sau khi có con, tôi bảo vợ nghỉ việc, chuyên tâm chăm con. Năm ngoái họ còn ở quê, nên tối nào tôi cũng gọi điện cho vợ, hỏi thăm tình hình con cái, hỏi thăm chuyện gia đình. Sau nhiều lần gọi, khó tránh khỏi nảy sinh mâu thuẫn, vợ tôi thường đập bàn rồi ngắt máy, để tôi ở bên này chỉ còn nghe được những tiếng tút tút dài dằng dặc, tức đến đau cả dạ dày.
Lúc tâm trạng vui vẻ, tôi thường hỏi cô ấy: “Sao em không thể dịu dàng với anh một chút?”. Cô ấy hay trả lời tôi: “Em là vậy đấy, nếu muốn dịu dàng thì tìm một người phụ nữ khác”. Mỗi lần nghe thấy vậy, tôi lại thấy bí bách trong phòng.
Về sau, tôi đón thẳng vợ con về ở với mình. Tôi nghĩ bụng, cả gia đình chung sống với nhau, cũng không đến mức mâu thuẫn gì nữa.
Hôm qua do công việc cực kỳ gấp, tôi gần như cả ngày dán mắt vào máy tính, có lúc còn không có thời gian đi vệ sinh. Có lúc đứng dậy, tôi cảm thấy đầu váng mắt hoa, trước mặt tối thui.
Hết giờ, tôi không thể tăng ca được, vì một mình vợ ở nhà chăm con, không ai cơm nước. Về tới nhà, tôi ngồi phịch xuống sô pha, thật muốn ngủ luôn một giấc cho xong.
Nhưng không thể ngủ được, tôi còn phải ra phòng khách chơi với con gái, để vợ xuống bếp nấu cơm. Cô gái nhỏ chưa tới hai tuổi, trông quá căng thì nó gào khóc, mà trông không cẩn thận nó sẽ chạy ngay lên ghế, rất dễ ngã xuống. Nói lý lẽ thì nó không nghe, hoàn toàn vô ích, chỉ còn cách giữ nó ở một khoảng cách nhất định, chịu để nó hành hạ.
Con gái muốn ăn dưa hấu, tôi bèn cắt cho nó ăn. Nó gặm từng miếng, từng miếng, mặt mũi, cổ dính đầy dưa hấu. Tôi nghĩ bụng, thôi thì nó thích làm gì cứ để nó làm, lát nữa sẽ rửa mặt. Lúc này vợ chạy ra, thấy vậy bèn gào lên: “Sao anh không đeo cái khăn xoa vào cổ con. Quần áo bẩn thỉu thế kia, anh giặt nhé?”.
Tôi đang định giải thích, cô ấy lại hét: “Đồ chơi bừa bãi khắp nhà cũng không biết dọn dẹp qua đi, cứ ngồi nghịch điện thoại như rảnh rỗi lắm, lúc nào cũng chỉ đợi em dọn”.
Tôi lập tức ấm ức, thầm nghĩ: Lẽ nào tôi rảnh lắm ư? Ban ngày làm việc vất vả như thế, chịu bao nhiêu áp lực, tôi biết kể khổ với ai? Cứ về nhà là bắt đầu ầm ĩ với tôi, thật không chịu nổi.
Ăn cơm xong, tôi rửa một loạt bát đũa, không quan tâm đến vợ nữa, mặc kệ cô ấy muốn làm gì thì làm, tôi vào phòng ngủ ngay, tủi thân tới cực điểm.
Thấy vợ mình mệt mỏi ngồi trên sô pha, tôi thực sự cảm thấy áy náy và thương vợ vô ngần. Ảnh minh họa
Dường như tôi đã ngủ hẳn một giấc, mơ thấy rất nhiều thứ rồi đột ngột tỉnh lại, vô thức nhìn bên cạnh giường, chỉ có mình tôi. Mở cửa phòng, tôi thấy vợ vẫn còn đang ngồi chơi với con gái. Không còn nói, chắc chắn là con bé nửa đêm không chịu ngủ lại vòi vĩnh.
Tôi nhìn thấy vợ mình mệt mỏi ngồi trên sô pha, nghiêng đầu sang một bên, có thể thấy cô ấy đã buồn ngủ lắm rồi. Tôi nhìn giờ, đã hơn một giờ sáng rồi.
Giây phút ấy, tôi thực sự cảm thấy áy náy và thương vợ vô ngần.
Tôi cầm một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh vợ, đắp lên người cô ấy, khẽ nói với cô ấy, bảo cô ấy ngủ đi, để tôi trông con cho.
Vợ ngồi bật dậy, nắm lấy tay tôi, bảo tôi mau đi ngủ đi, mặc kệ cô ấy, vì hôm sau tôi còn phải đi làm. Tôi kiên quyết bắt cô ấy đi ngủ, nhưng vợ vẫn khăng khăng vì sợ hôm sau tôi mệt.
Tôi nhìn cô con gái vẫn còn đang nhảy nhót nô đùa vô cùng náo động, dường như không hề buồn ngủ chút nào, không biết làm sao, đành quay về phòng, tiếp tục ngủ.
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì vợ tôi đã không còn nằm ở giường nữa, chỉ còn cô con gái đang say ngủ.
Tôi hoàn toàn không biết cô ấy ngủ lúc nào, rồi dậy lúc nào.
Ra tới phòng khách, tôi thấy trên bàn đã chuẩn bị đầy đủ bữa sáng và cơm trưa cho tôi mang đến cơ quan. Vợ từ trong bếp đi ra, trông thấy tôi liền nói: “Anh dậy rồi à, mau đánh răng rửa mặt đi, bữa sáng xong rồi đấy”.
Tôi ăn xong bữa sáng lại chuẩn bị đi làm. Vợ thì quét nhà, đổ rác, lát nữa khi nào con gái dậy lại là một ngày mới.
Trên đường đến công ty, cảm giác áy náy và xót xa dành cho cô ấy càng lúc càng khắc sâu trong tôi.
>>> Truyện ngôn tình cảm động: |
Tôi luôn muốn vợ dịu dàng một chút nhưng không biết rằng người thật sự yêu mình chưa bao giờ thể hiện sự dịu dàng ra ngoài miệng. Cô ấy chỉ làm cho bạn thấy, dùng sự vất vả và tình yêu thương của mình đắp xây một bến bờ ấm áp, ngoài miệng không bao giờ kể công nhưng mỗi khi nói lại rất khó nghe.
Thế mà, ai lại thật sự để ý những lời khó nghe ấy chứ?
Sự dịu dàng thật sự luôn là những gì cô ấy làm cho bạn, chứ không phải những điều bạn được nghe...