"Cho em cuộc sống tuyệt vời nhất trong thời gian ngắn nhất, cho em tất cả hạnh phúc trong thời gian ngắn nhất là ước mơ bao năm qua của anh".
Họ là bạn học đại học, quen nhau, yêu nhau, sau khi tốt nghiệp thì cũng kết hôn một cách tự nhiên. Sau khi cưới, ban đầu họ rất ngọt ngào, mãi cho đến sau này khi anh đổi việc, công việc vô cùng bận rộn, thường xuyên bỏ quên cô thì bao nhiêu ngọt ngào dần dần tan đi như mây khói. Vì sợ hờ hững, vô tâm của anh mà trái tim cũng dần dần lạnh lẽo.
Mặc dù vậy nhưng cô chưa từng nghĩ tới chuyện ngoại tình. Thế mà, khi tình cảm đến, người ta lại không sao kiểm soát được. Một người đàn ông dịu dàng, lãng mạn, vô cùng hấp dẫn, chu đáo, quan tâm từng li từng tí, luôn luôn bảo vệ cô hết mực đã xuất hiện.
Người đàn ông có điều kiện về kinh tế ấy thường tạo ra vô số những lãng mạn xa xỉ mà cô không thể ngờ tới để khiến cô rung động. Trái tim cô dần dần rộng mở với người ấy, ngọt ngào lại dần dần xâm nhập hồ nước lạnh trong con tim cô, từ từ xua tan mọi băng giá.
Ngày bắt đầu World Cup, cô nghĩ anh ở nhà nhất định đang chìm đắm trước ti vi, sẽ chẳng nhớ tới cô đâu. Thế nên chưa thông báo với anh tiếng nào, sau khi tan làm, cô đã theo người đàn ông kia trở về nhà anh ta, một căn biệt thự bên bờ biển. Khi cô nhìn thấy cả một biển hoa hồng đã được bỏ hết gai nhọn, xếp thành hàng tầng, hàng tầng không thể đếm hết bên bờ biển, trái tim cô dâng trào cảm xúc, dù đã cảm động vô số lần, lần này cô vẫn hết sức xúc cảm.
Trước một "biển" hoa hồng xếp thành tầng, thành tầng, người đàn ông ấy quỳ gối cầu hôn cô. Ảnh minh họa
“Hãy lấy anh nhé!?” Người đàn ông ấy quỳ xuống, giơ chiếc nhẫn lên, nhìn cô nồng nàn tình cảm. Một cơn gió nhẹ hiu hiu thổi tới làm lòng người ta cũng dường như ấm lại. Hình ảnh một người đàn ông khác đang là ngà trước chiếc ti vi tại nhà chỉ vụt hiện qua đầu cô, thế rồi cô long lanh nước mắt gật đầu.
Cô còn nhớ, màn cầu hôn của anh ngày xưa rất đơn giản, đơn giản đến nỗi ngay cả nghi thức cầu hôn cũng không có. Anh cứ thế kéo cô vào studio áo cưới, sau đó lao vào khách sạn, rồi ở đó tổ chức mời khách. Không có hoa, không có nhẫn, không có giáo đường ngọt ngào, chỉ có mỗi người một chiếc bàn, hết ly rượu này nối ly rượu khác, đó đã là thời khắc quan trọng nhất cuộc đời hai người.
Còn người đàn ông trước mặt giờ này đã khiến cô mãn nguyện với mọi mộng tưởng về hôn nhân. Sự lãng mạn của anh ta, sự quan tâm của anh ta, cô là duy nhất trong mắt người ấy, tất cả đã khiến con tim cô xao xuyến.
Trở về nhà, một khoảng tối thui. Lẽ nào anh ngủ rồi? Ti vi không mở khiến cô kinh ngạc. Cô biết World Cup là sở thích lớn nhất của anh, ngay cả công việc thường xuyên bận rộn của anh cũng không bằng. Vì bốn năm trước, anh vì cùng xem World Cup với cô mà đã lỡ thời gian gặp mặt khách hàng, đánh mất hợp đồng lẫn công việc.
Đang mải nghĩ sẽ mở lời với anh thế nào về chuyện ly hôn thì có tia sáng yếu ớt xuất hiện, một cảm giác ấm áp vô cớ ập tới.
“Bà xã, mừng em về nhà. Hôm nay là tròn sáu năm chúng ta quen nhau. Để kỷ niệm anh đã đặc biệt làm bàn ăn thịnh soạn này để ăn cùng em.”
Nước mắt chẳng biết cứ tí tách đua nhau rơi xuống từ lúc nào, thấm ướt hai gò má. Cô chợt thấy, thì ra, bao lâu nay tình yêu vẫn ở đây mà cô không hề hay biết. Ảnh minh họa
Cảnh tượng trước mắt, những lời dịu dàng anh nói khiến cô sửng sốt. Chuyện này là thế nào? Anh không xem chương trình bóng đá mình thích nhất lại lọ mọ làm cả bàn ăn vì cô? Vì sao... anh lại thay đổi chóng mặt như vậy? Sao lại bỗng dưng đối tốt với cô như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì? Mấy năm qua, cô đã quen với sự lãng quên và thờ ơ của anh? Nhưng hôm nay... rốt cuộc điều gì đã kích động anh? Khiến anh trở lại là anh của những ngày còn đi học?
Trong lòng dấy lên bao điều phức tạp, cô cứ giương mắt nhìn anh như thế, không có phản ứng gì.
Anh dịu dàng kéo cô lại, mấp máy môi.
“Ăn tối xong, anh sẽ đưa em tới một nơi.”
Lời nói của anh, biểu cảm của anh, hành động của anh khiến bao chuyện cô định nói thẳng đành phải nuốt hết xuống. Cô bỗng nhiên cảm thấy nếu đề nghị ly hôn ngay lúc này nhất định sẽ tổn thương anh rất sâu, rất nặng, còn sâu nặng hơn cả vết thương của cô.
Nở một nụ cười chua chát, cô khó khăn ăn hết bữa tối, cũng là bữa tối cuối cùng cô và anh dùng chung với nhau. Cô nhìn anh, ngẫm nghĩ thật kỹ xem phải nói làm sao mới giảm bớt được đau đớn.
“Đi, cùng anh tới một nơi, em nhất định sẽ ngạc nhiên.”
Trước khi cô kịp nói, anh đã kéo cô đi xuống nhà.
Ngồi lên sau chiếc mô tô, tay cô bỗng nhiên không biết đặt nơi nào. Anh kéo tay cô vòng qua ôm chặt lấy hông anh. Anh đạp ga, chiếc mô tô gầm rú rồi lao về phía trước, lao về một nơi cô chưa biết, lao về thứ gọi là kinh ngạc.
>>> Xem ngay: Truyện ngắn cảm động: Chạy trốn tình yêu |
Một cơn gió lạnh thổi tới, cô dựa vào lưng anh, hít hà lấy chút ấm áp cuối cùng, con tim chợt chua xót.
Dọc đường đắm chìm trong cảm xúc của mình, đau thương của mình, nhìn mọi thứ trước mắt, cô bỗng thấy như vừa tỉnh cơn mơ, rồi lại bước vào một giấc mơ khác.
“Cho em cuộc sống tuyệt vời nhất trong thời gian ngắn nhất, cho em tất cả hạnh phúc trong thời gian ngắn nhất là ước mơ bao năm qua của anh. Thế nên anh rất cố gắng, cố gắng hơn nữa, chính vì ngày hôm nay. Sau này anh sẽ không bỏ rơi em nữa, dù chăn dê chăn ngựa, chỉ cần được ở bên em, làm gì cũng được.”
Nước mắt chẳng biết cứ tí tách đua nhau rơi xuống từ lúc nào, thấm ướt hai gò má, thấm ướt cả vạt áo, nhấn chìm tất cả, bao gồm cả trái tim đã từng thiếu kiên định kia.
Cô ôm lấy anh, lệ tuôn như mưa xối.
Thì ra, tình yêu vẫn ở ngay đây.
*Tác phẩm thuộc quyền sở hữu của Thủy Tích