Lấy lí do dự án cần hoàn thành gấp, ngay giữa đêm tân hôn, anh ôm máy tính sang phòng làm việc và ở đó tới sáng. Tôi bẽ bàng nằm khóc cho tới khi cay đắng phát hiện ra sự thật không như lời anh đã nói.
Cuộc hôn nhân của tôi và anh tiến triển khá nhanh. Kể từ khi quen biết, tìm hiểu cho tới lúc cưới chỉ vỏn vẹn chưa đầy 6 tháng. Tôi biết cũng có phần vội vàng nhưng phần vì hai đứa đã nhiều tuổi, phần vì biết nhà nhau cả rồi, hơn nữa nếu để chậm hơn, sang năm tôi lại không được tuổi cưới, lại phải chờ đợi, vì thế khi mới tìm hiểu được vài tháng, bố mẹ hai nhà đã giục cưới. Cảm thấy hợp lí nên chúng tôi quyết định kết hôn luôn.
Gần 30 tuổi tôi mới lấy chồng nên tôi chưa bao giờ tham vọng mình là người đàn bà đầu tiên của đời anh ấy. Mặc dù khi đến với nhau, tôi thực sự là người trinh nguyên. Nhưng tôi rất rạch ròi, việc nào ra việc đấy. Anh đã hơn 30 tuổi, lăn lộn ngoài đời nhiều, cũng trải qua nhiều mối tình, không có lí gì mà hi vọng mình là người đầu tiên. Những chuyện trong quá khứ tôi cũng tuyệt nhiên chẳng bao giờ hỏi đến. Hỏi để làm gì khi nó chỉ khiến cho hiện tại thêm mệt mỏi và ám ảnh.
Cuộc hôn nhân của tôi và anh tiến triển khá nhanh. Kể từ khi quen biết, tìm hiểu cho tới lúc cưới chỉ vỏn vẹn chưa đầy 6 tháng. (ảnh minh họa)
Chúng tôi lấy nhau tuy có vội vàng nhưng mọi thứ đều thuận lợi. Bố mẹ hai bên biết nhau cả, chính họ là người mai mối chúng tôi với nhau. Bố mẹ chồng quý tôi lắm. Công việ của cả hai chúng tôi đều ổn định, có thu nhập khá, vốn liếng tích lũy đủ lo cho tương lai, nhà cửa cũng có rồi. Mọi thứ được dọn đường sẵn chỉ để hai đứa yên tâm mà chung sống.
Vậy mà… đêm tân hôn, cái đêm với bao người vợ khác là hạnh phúc thì tôi giường đơn gối chiếc nằm khóc một mình. Bất luận vì lí do gì, việc ngay đêm tân hôn anh ôm chiếc máy tính sang phòng làm việc ngồi thông tới sáng bỏ mặc vợ mình trên chiếc giường cưới cũng là một sự tàn nhẫn không chấp nhận nổi. Anh nói với tôi rằng: “Anh xin lỗi nhưng dự án cần phải xong gấp, để chuẩn bị đám cưới, anh nghỉ suốt 2 tuần nay rồi, giờ phải hoàn thành cho người ta không đổ bể hết mọi việc”.
Chẳng lẽ đêm đầu tiên đã cãi nhau? Tôi cắn răng chấp nhận để chồng sang phòng làm việc ngồi ôm máy tính. Tôi bật khóc giữa đêm và thiếp đi vì mệt…
Chẳng lẽ đêm đầu tiên đã cãi nhau? Tôi cắn răng chấp nhận để chồng sang phòng làm việc ngồi ôm máy tính. Tôi bật khóc giữa đêm và thiếp đi vì mệt… (ảnh minh họa)
Tuần sau đó, chúng tôi đi trăng mật. Giữa những tháng ngày hạnh phúc đó thì tôi nhận được tin nhắn lạ. Người nhắn đến số máy của tôi chính là tình cũ của anh. Cô ta giễu cợt thứ hạnh phúc thừa thãi mà tôi có được. Cô ta còn nói đêm tân hôn, anh không ở cùng tôi mà sang phòng khác là do cô ta yêu cầu. Vì còn nặng tình với người đó nên anh cũng làm theo, muốn dành đêm đó cho tình cũ…Nghe mới xót xa làm sao.
Tôi chẳng biết họ yêu nhau sâu đậm thế nào, vì sao mà chia tay nhưng tôi hoàn toàn không có liên quan gì đến chuyện của họ. Tôi đâu có lỗi gì để họ mang tôi ra làm trò đùa như thế. Tôi có thể không hoàn hảo nhưng không phải là thứ đồ bỏ đi để anh ta muốn đối xử với tôi thế nào cũng được. Ngay hôm đó, tôi chỉ muốn xách vali về nhà, chấm dứt tuần trăng mật và ly hôn luôn vì cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nhiều quá.
Ngay hôm đó, tôi chỉ muốn xách vali về nhà, chấm dứt tuần trăng mật và ly hôn luôn vì cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nhiều quá. (Ảnh minh họa)
Tôi điện thoại cho mẹ khóc như mưa. Mẹ tôi xót con gái nhưng vẫn cứ khuyên tôi bình tĩnh, tôi mà làm thế là trúng kế tình cũ của anh. Giờ chúng tôi ly hôn cô ta chẳng mất gì, chỉ có bẽ mặt hai đứa, bẽ mặt hai bên gia đình và cô ta cười hưởng lợi.
Tôi không buồn vì cô tình cũ đó chọc phá, tôi buồn vì thái độ mà anh đối xử với tôi. Liệu tôi có nên làm theo lời mẹ, im lặng cho qua chuyện này hay làm lớn chuyện lên rồi ra sao thì ra?