Trong lòng tôi nghĩ rằng, trong 3 năm qua, ít nhất cũng đã tiết kiệm được 500 triệu. Nhưng khi nhìn thấy số tiền trong thẻ, tôi không thể tin vào mắt mình nữa.
Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi dự định xuất khẩu lao động. Thế nhưng, bố mẹ lo lắng vì tôi là con gái duy nhất trong nhà nên họ đã khuyên tôi nên học lên đại học để sau này có một công việc tốt.
Tuy tôi học không giỏi nhưng nhờ có sự động viên của bố mẹ, tôi đã nỗ lực không ngừng và đỗ vào một trường đại học ở xa nhà. Trong những năm học tại trường, tôi tập trung hoàn toàn vào việc học, bất chấp việc có nhiều người theo đuổi.
Sau khi tốt nghiệp, tôi quyết định ở lại thành phố này để phát triển sự nghiệp. Tôi đã được một công ty lớn chú ý và nhận vào làm thực tập sinh với mức lương 10 triệu đồng/tháng. Nhận được tháng lương đầu tiên, tôi đã gửi về nhà 3 triệu như một lời cảm ơn tới bố mẹ mình. Bố mẹ tôi rất mừng vì thấy con gái đã lớn khôn, có công việc tốt và biết nghĩ như thế.
Dần dần, mức lương tăng lên và giờ đây tôi đã trở thành quản lý với mức lương 30 triệu/tháng, dư sức để tôi trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, mẹ bắt đầu lo lắng rằng tôi có thể tiêu xài hoang phí, rồi cuối cùng không tiết kiệm được đồng nào.
Vì thế, mẹ đề nghị tôi mỗi tháng gửi về 15 triệu để bà giữ giúp, nhằm tiết kiệm cho tương lai sau này. Với số tiền còn lại, tôi vẫn có thể sống thoải mái nên đã đồng ý.
Giờ đây tôi đã trở thành quản lý với mức lương 30 triệu/tháng. (Ảnh minh họa)
Công ty ngày càng có nhiều phúc lợi, thường xuyên phát thưởng và quà vào các dịp lễ. Tôi cũng muốn giúp bố mẹ có cuộc sống tốt hơn, nên đã dự định gửi thưởng cho bố mẹ. Tuy nhiên, bố mẹ từ chối và chỉ muốn giữ tiền giúp tôi mỗi tháng 15 triệu thôi, và khuyên tôi nên để dành số tiền thưởng đó cho bản thân.
Cuộc sống nơi thành phố dần trở nên cô đơn, đặc biệt khi mỗi lần ra ngoài với bạn bè, tôi thấy họ đều có đôi có cặp. Điều này khiến tôi không khỏi nảy sinh mong muốn tìm kiếm một mối tình.
Rồi một ngày, trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, tôi đã gặp chồng mình. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã bị cuốn hút bởi tôi và nói rằng tôi là mẫu người anh thích. Sau một thời gian theo đuổi, cuối cùng tôi cũng nhận lời làm bạn gái anh.
Thời điểm đó, tôi đã quen với việc sống một mình, thường xuyên gọi đồ ăn bên ngoài và không giỏi nấu nướng. Nhưng từ khi anh xuất hiện, chúng tôi sống chung nhà thì anh luôn về nhà sớm để nấu cơm, không để tôi phải làm bất kỳ việc nhà nào.
3 năm sau khi yêu, chúng tôi đã tổ chức đám cưới.
Tôi và bạn trai quyết định tiến đến hôn nhân sau 3 năm yêu. (Ảnh minh họa)
Vào đêm trước đám cưới, mẹ đã đưa cho tôi chiếc thẻ ngân hàng:
- Đã đến lúc mẹ đưa chiếc thẻ ngân hàng này cho con rồi. Con hãy cầm lấy để lo cho tương lai sau này.
Trong lòng tôi nghĩ rằng, trong 3 năm qua, ít nhất cũng đã tiết kiệm được 500 triệu. Vì thế, tôi nghĩ sẽ mua một chiếc xe ô tô để sau này có thể về quê dễ dàng, đưa bố mẹ đi du lịch.
Sau khi mẹ rời đi, tôi định cất thẻ vào ngăn kéo, nhưng vì tò mò nên tôi đã quyết định kiểm tra số dư trong tấm thẻ này. Khi nhìn thấy số tiền, tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Số dư trong tài khoản lên tới 1 tỷ đồng.
Tôi lập tức chạy qua phòng mẹ hỏi về số tiền này. Mẹ im lặng một lúc rồi nói:
- Con gái à! Mẹ biết con làm việc rất vất vả ở thành phố lớn, và khi kết hôn, con sẽ cần nhiều tiền hơn. Cuộc sống ở đó khác với quê mình, chi phí sinh hoạt cao hơn. Bố mẹ đã tiết kiệm để giúp con.
Nghe mẹ nói, tôi không kìm được nước mắt. Tôi nhận ra rằng, dù vất vả nhưng tôi vẫn luôn có bố mẹ bên cạnh. Tôi cảm thấy rất có lỗi vì đã ít về thăm nhà trong suốt những năm qua, và tôi quyết định sẽ thường xuyên trở về thăm bố mẹ cùng chồng trong tương lai.