Tình yêu không phải chỉ là sự tôn thờ mà còn là chỉ cho nhau thấy những điều cần phải khắc phục.
Anh giấu một tiếng thở dài vào màn đêm. Em biết anh cố che giấu đi những đớn đau trong lòng vì anh không muốn làm em khó xử. Anh vẫn thường nói, nếu một ngày em hết yêu anh, anh sẽ không níu kéo. Bởi vậy mà giờ đây, khi anh biết em đang say nắng một người đàn ông khác, anh không trách cứ, không chửi mắng em mà chỉ im lặng và dành cho em câu nói: “Đừng bận tâm gì cả, hãy nghĩ về người đàn ông khiến em cảm thấy hạnh phúc chứ không phải là người đàn ông mà em cần phải có trách nhiệm”.
Chúng mình đã kết hôn 5 năm. Em chưa bao giờ phàn nàn về một người chồng quá vẹn toàn như anh. Nếu như có một điểm khiếm khuyết lớn nhất ở anh thì đó là vì anh yêu em nhiều quá. Dù em có làm sai chuyện gì anh cũng bỏ qua. Anh nói rằng tình yêu của anh lớn đến độ anh có thể vì thế mà bỏ qua tất cả những lỗi lầm của em. Anh nói và sống đúng như vậy. Nhưng anh sẽ bỏ qua thế nào, nếu như sai lầm của em là hết yêu anh.
Có đôi lúc em nghĩ mình hoặc là quá điên rồ hoặc là trái tim không có cảm xúc thì mới cảm thấy tình yêu của anh nhiều khi vô nghĩa. Em đôi khi lại thèm một người đàn ông biết nổi cáu trước những lời có phần vô lễ của em, muốn một người đàn ông im lặng để mặc em khi em làm những điều càn quấy. Em chán ngấy cái cảnh lúc nào anh cũng độ lượng và bỏ qua. Nó làm em mất đi hình tượng về một người đàn ông làm chỗ dựa cho mình, dạy bảo mình những điều hay lẽ phải. Bên anh em có cảm giác độc tôn nhưng không thể nương tựa vì anh không bao giờ bảo vệ chính kiến của mình.
Anh chiều chuộng em bằng một tình yêu quá độ để rồi em không biết trân trọng những gì mình đang có. Người ta sẽ biết giữ chặt điều thiêng liêng của mình nếu như người ta ý thức được rằng đó là điều có thể sẽ mất đi nếu không biết giữ gìn. Còn khi người ta đinh ninh tin rằng dù có vất tình cảm đó, con người đó vào một xó nó vẫn vậy sẽ là lúc người đang vô tình đánh mất đi giá trị hạnh phúc mà mình đang có. Và anh đã phạm phải sai lầm đó.
Khi em gặp người đàn ông đó, em muốn vùng vẫy thoát khỏi cái ngục tù tình yêu quá lớn mà anh dành cho em. Em muốn phiêu lưu với cảm giác là một người đàn bà phụ chồng. Em làm thế vì nó mới mẻ, nó như một luồng gió thổi mới tâm hồn em. Và hơn hết, em muốn xem một người chồng như anh sẽ làm gì nếu có một ngày em phản bội.
Bao nhiêu năm qua anh vẫn cứ nhạt nhòa như thế. Và lần cuối cùng này, em quyết định ra đi…(Ảnh minh họa)
Em say nắng, em mê muội và luôn muốn được nói chuyện với anh ta mọi lúc mọi nơi. Em đã xuất hiện trong đầu mình những suy nghĩ về một người đàn ông khác bên mình trong cuộc đời chứ không phải là anh. Em biết mình có lỗi. Nhưng cũng giống như bao lần em sai lầm khác, anh đâu có trách cứ mà cứ mặc nhiên bỏ qua nên lần này chẳng có rào cản nào đủ lớn để em thấy sợ, thấy phải dừng lại.
Khi anh biết em đã không giấu giếm. Em thừa nhận mình rung rinh trước người đàn ông ấy. Lại một lần nữa anh im lặng. Em thèm lắm một cái tát, một câu chửi bới vì hận khi anh biết em phản bội. Nhưng không, anh lại tốt đến mức đáng sợ, lại tha thứ đến mức hủy diệt tâm hồn em. Anh nói rằng: “Hãy nghĩ về người đàn ông em cần”.
Nếu anh nói câu nói ấy, thì có lẽ người đàn ông em cần lúc này là anh ấy. Một người không chỉ bao bọc em như thể em là một nữ hoàng, một người dạy dỗ em rằng có lúc em sai, em cần phải có anh ấy bên mình. Chính vì thế, em đã dành thời gian để nghĩ tình chồng vợ của chúng mình.
Đừng dâng hiến tình yêu trọn vẹn từ một phía mà để cả hai cùng hết mình yêu…(Ảnh minh họa)
Anh tỉnh dậy khi anh nắng hắt bên song, rọi vào nhà những vệt sáng chói chang. Em lẳng lặng thu xếp đồ đạc để ra đi. Em nghĩ mình nên đi, không phải để tìm một cảm giác mới mà là vì cảm thấy không tìm thấy ở anh điều em cần. Cho tới bao giờ anh mới chứng tỏ được bản lĩnh đàn ông của anh. Anh còn định tha thứ cho em đến khi nào, đến cả khi em phản bội anh như lúc này hay sao?
Em và người đàn ông chưa đi quá giới hạn vì em không cho phép mình làm thế. Em chờ đợi ở anh một sự cay cú, một lời hằn học nhưng anh đã không làm được. Bao nhiêu năm qua anh vẫn cứ nhạt nhòa như thế. Và lần cuối cùng này, em quyết định ra đi…
Anh tát em, một cái tát thật đau. Dường như bao nhiêu tình yêu mà anh dành cho em đều dồn vào cái tát đó: “Anh yêu em như vậy chưa đủ để níu chân em hay sao mà em lại ra đi”. Em khóc. Em khóc không phải vì cái tát ấy đau mà vì cuối cùng anh cũng chứng tỏ được bản lĩnh của một người đàn ông. Anh à, hãy yêu em bằng cả trái tim nhưng đừng chiều em bằng một tình yêu quá độ như thế. Hãy là chỗ dựa cho em. Tình yêu không phải chỉ là sự tôn thờ mà còn là chỉ cho nhau thấy những điều cần phải khắc phục. Em ở lại bên anh, để anh chỉ cho em thấy rằng, nếu một ngày nào đó em không tốt, anh sẽ bỏ em ra đi. Chỉ có như thế, tình yêu mới luôn căng tràn. Đừng dâng hiến tình yêu trọn vẹn từ một phía mà để cả hai cùng hết mình yêu…