Mình cô đơn đi giữa đời nhau

Em quá tham lam, còn anh vì quá yêu nên ở lại, để rồi cả hai đứa mình đều có cảm giác cô đơn.

Khi người ta không thể cùng nắm tay nhau bước chung trên một con đường thì hoặc là một trong hai người rẽ sang một ngả khác, hoặc là nên quay lưng lại và bước về hai hướng ngược nhau. Nhưng không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để làm được điều ấy, bởi có đôi lúc dù người ta biết phải làm gì nhưng lại không đủ dũng cảm, không đủ sự dứt khoát để lướt qua nhau.

Chẳng phải bây giờ mới nhận ra rằng mình không thuộc về nhau, thế nhưng bởi sợ cái cảm giác cô đơn, hụt hẫng khi không còn một người ở bên mình để lấp đầy khoảng trống, để thay thế cho những mất mát trong quá khứ nên em vẫn tham lam cố giữ lấy anh ở bên cạnh mình. Em biết mình là một người con gái ích kỷ khi mà dù đã hết yêu nhưng vẫn cứ cố tình đi bên cạnh anh giống như những người tình bởi biết rõ rằng anh vẫn còn rất yêu. Có đôi khi dù biết mình nên làm gì nhưng người ta lại chẳng thể làm được, bởi biết và hành động là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Em sợ lắm cảm giác cô đơn (Ảnh minh họa)

Cả hai chúng ta đều đã trưởng thành và có lẽ vì thế nên anh cũng đủ từng trải, đủ sự thông minh để hiểu được những điều mà bản thân em đang suy nghĩ. Nhưng anh đã lặng im, có lẽ bởi vừa muốn chiều lòng em, vừa không muốn rời xa em, vừa mong rằng một ngày nào đó lòng em sẽ lại hướng về mình. Anh đã yêu em bằng một tình yêu với đầy sự bao dung, còn em, tất cả những gì em đang cố tình làm chỉ là sự tham lam đầy ích kỷ. Em sợ rằng nếu như bây giờ buông tay thì sau này sẽ không bao giờ kiếm được một người nào yêu mình nhiều và thật như anh.

Em đã từng thương anh, đã từng yêu anh, chưa bao giờ em phủ nhận điều đó. Ngày ấy em đã đến với anh bằng tình cảm chân thật, nhưng rồi càng lúc lại càng nhận ra rằng đó không hẳn là một tình yêu. Có lẽ đó chỉ là cảm giác yêu thương, thứ cảm giác mà hồi ấy em không đủ tỉnh táo để nhận ra là nhất thời, là một sự thay thế hoàn hảo cho những khoảng trống vừa bị mất mát. Và rồi em cứ ở lại bên cạnh anh giống như một người yêu, để rồi mỗi ngày lại nhận ra rằng trái tim mình hình như không hẳn hướng về phía ấy.

Em đã quá tham lam, còn anh thì vì quá yêu nên ở lại, để rồi cả hai đứa mình đều có cảm giác cô đơn dù cho ta vẫn đang đi giữa cuộc đời của nhau. Em cô đơn bởi trái tim mình không còn đập chung nhịp với trái tim anh, cô đơn bởi nhận ra rằng chẳng có ai hiểu được những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng mình và cô đơn ngay cả khi hai ta sánh bước cùng nhau trên những con đường đã từng ghi dấu rất nhiều kỷ niệm. Còn anh, chắc hẳn sự cô đơn ấy xuất phát từ trái tim một kẻ si tình kiên nhẫn trao đi yêu thương chân thành nhưng không được đáp lại một cách xứng đáng phải không?!

Chắc hẳn sự cô đơn của anh xuất phát từ trái tim một kẻ si tình kiên nhẫn trao đi yêu thương chân thành nhưng không được đáp lại một cách xứng đáng (Ảnh minh họa)

Có những khi dù đã nhận ra sự cô đơn đang lẩn khuất trong tâm hồn mình nhưng người ta lại không có đủ can đảm để từ bỏ hoặc thay đổi, bởi sợ rằng sau khi thay đổi biết đâu chừng sự cô đơn càng tăng thêm gấp bội phần. Có những khi em cảm thấy mình chẳng phải là mình, có những khi em tự căm ghét sự ích kỷ và xấu xa trong chính con người mình, ấy vậy mà em vẫn không dám tách ra khỏi những tham lam đó. Em sợ, sợ lắm nếu như lúc này buông tay anh ra và lòng mình càng thêm trống rỗng, sợ lắm nếu như cái cảm giác cô đơn đến tái tê ấy nó không những không rời khỏi mà đeo đuổi dai dẳng, thậm chí còn nhân lên sau khi em rời khỏi người con trai luôn yêu thương, sẵn sàng hy sinh tất cả để lo lắng và bảo vệ cho mình.

Cuộc đời này vốn mênh mông, đầy những bon chen và mỏi mệt, thế nhưng chẳng hiểu tại sao khi đã may mắn có một chỗ dựa rất vững chắc cho mình mà em vẫn cảm thấy lạc lõng những yêu thương?

Thu Hằng (Theo KP)
Tin bài cùng sự kiện Tâm sự tình yêu