Bất giác anh thấy lòng đầy hân hoan. Hóa ra, không phải ai lấy chồng sớm cũng có lời ru buồn...
Ngày đó, nhà hai đứa mình ở cạnh nhau. Hai nhà xài chung một cái mương nước. Trên bờ mương, có một cây mù u cổ thụ.
Không biết cây mù u có từ bao giờ mà khi anh và em ra ngồi rửa chân cạnh bờ mương thì đã thấy cây mù u tỏa bóng. Những bông mù u cánh trắng nhụy vàng thơm ngát. Anh nhớ hồi đó bà ngoại hay lấy trái mù u quết nhuyễn rồi xe với bông gòn làm thành những chiếc rọi để đốt. Đêm về, rọi mù u cháy lập lòe, mùi thơm lan tỏa dịu nhẹ...
Rồi anh đi xa, em cũng về xứ khác. Trong một thời gian rất dài, những giấc mơ của anh luôn có cô bé hàng xóm ngồi rửa chân dưới cội mù u. Và những chiếc đèn mù u thơm ngát cả tuổi thơ lạc loài...
Anh giờ đã da mồi, tóc bạc. Con trai, con gái sắp sửa lấy vợ, lấy chồng. Vợ anh thì ngày càng dành nhiều thời gian đến thẩm mỹ viện để xóa đi dấu vết của tháng năm. Đã nhiều lần anh tự hỏi: Em giờ ra sao? Cô bé tóc đuôi gà, mắt tròn to và đen như hai hạt nhãn chắc cũng sắp lên chức bà nội, bà ngoại... Ước gì anh được gặp lại em một lần. Chẳng để làm gì cả. Chỉ mong muốn thế thôi...
Em vẫn thon gọn, mảnh mai như ngày cùng anh ngồi rửa chân cạnh con mương rắc đầy bông mù u thơm ngát... (Ảnh minh họa)
Ấy vậy mà mong muốn ấy lại thành hiện thực. Một thoáng ngỡ ngàng rồi ta nhận ra nhau. Anh luống cuống thấy tay mình thừa thãi trong khi em nhẹ nhàng, tự tin vòng tay ôm chầm lấy anh. Ôi, tháng năm đâu sao chẳng để lại trên em dấu vết bụi trần? Em vẫn thon gọn, mảnh mai như ngày cùng anh ngồi rửa chân cạnh con mương rắc đầy bông mù u thơm ngát... Em kể em lấy chồng năm mười tám tuổi. Chồng em là dược sĩ. “Anh ấy đã biến trái mù u thành một loại mỹ phẩm tuyệt vời” - em cười rồi xoa nhẹ hai má.
Bất giác anh thấy lòng đầy hân hoan. Hóa ra, không phải ai lấy chồng sớm cũng có lời ru buồn...