Nếu 20 tuổi đã không vội vàng lấy chồng, thì tuổi 30 cũng chẳng cần vội vã.
Nếu tuổi 20 em đã chẳng vội vã lấy chồng, thì 30 tuổi, hà cớ gì em phải sợ một sự ế chỏng chơ… Em vẫn sống, vẫn cười và kiêu hãnh với những anh chàng theo đuổi mình… Em là gái 30 đấy, thì sao?
Ừ thì đôi mắt em có vài vết chân chim. Ừ thì làn da chẳng thề mịn màng như mấy cô tuổi 18. Ừ thì bờ môi không căng mọng gợi lên một nụ hôn thèm khát nơi cánh mày râu. Nhưng em chẳng vội vàng. Em vẫn thấy mình đẹp. Một vẻ đẹp nếu anh chỉ nhìn bằng mắt thì tất lẽ dĩ ngẫu anh chẳng thấy được đâu.
Người ta giục em: “Này cô gái, lấy chồng đi thôi, 30 tuổi rồi, kẻo ế” nhưng em vẫn cười rạng rỡ. Càng 30 tuổi càng cần phải từ từ hãy lấy. Em đâu có gấp gáp chọn lấy một tấm chồng, để ở tuổi đó rồi người ta nói: “Già rồi mà vẫn dại” hoặc “Già kén kẹn hom”. Nếu 20 tuổi đã không vội vàng, thì tuổi 30 cũng chẳng cần vội vã.
Tuổi đôi mươi có thể cho em một nhan sắc đáng để đáng mày râu quỳ rạp chỉ sau một vài giây thoáng gặp. Nhưng tuổi 30 lại cho em một vết chạm thật sâu trong tim người đối diện để rồi họ phải nhớ về mình sau này. Nếu tuổi hai mươi em chỉ tạo ra một sự hấp dẫn bởi ánh mắt, bởi vóc dáng, bởi sự nũng nịu của một cô gái vừa chợt lớn thì tuổi 30 em khiến ai đó phải đặt ra nhiều câu hỏi. Một cô nàng tuổi 30, giống như dắt người ta đi vào một con đường tối om, mỗi ngóc ngách lại là một sự thú vị riêng mà phải có can đảm đi tới cùng mới biết. Điều đó đâu có kém cạnh gì việc chỉ ngắm bằng mắt một cô nàng non tơ tuổi đôi mươi?
Tuổi 30 đã đi qua những đắng cay trong đời, em đâu cần vội vã để yêu ai (Ảnh minh họa)
Nếu có một khoảng thời gian cần phải vội vã để có một tấm chồng thì với em, đó là khi còn chưa quen được với sóng gió cuộc đời. Là khi tuổi đôi mươi còn non nớt, trái tim chưa quen với nỗi đau. Khi ấy em cần lắm một bờ vai để nương tựa, một người đàn ông gọi bằng chồng để che chở cho em. Còn khi đã đi qua những nhọc nhằn trong đời, đã từng khóc và tự lau đi nước mắt cho mình, đã từng ngã và tự mình đứng dậy thì ngày hôm nay ở tuổi 30 sao cứ phải vội vàng?
30 tuổi, chỉ có nghĩa là nhiều hơn cô nàng mới lớn 10 đơn vị thôi chứ mấy. Nhưng đó là cả một khoảng cách dài về sự hiểu biết, chín chắn và cách ứng xử với cuộc đời. Này nhé, tuổi 30 cho em hiểu về chính mình và hiểu về đàn ông. Anh sẽ chẳng phải ngẩn người ra khó hiểu cho một sự “cong môi hờn dỗi” nào đó giống như khi anh yêu một cô nàng tuổi 18, đôi mươi. Ở bên một cô nàng 30 tuổi, anh sẽ có cảm giác như đọc một cuốn sách đầy thú vị.
18 tuổi có thể vội vàng vì sau đó còn cả một chặng đường dài để quay đầu lại. Nó giống như việc người ta tung tăng trên một đại lộ, nhầm đường thì thắng gấp phanh và quay xe lại. Còn tuổi 30 giống như đi trong một con ngõ nhỏ. Em chỉ có thể thận trọng bước đi về phía trước chứ không được phép sai lầm để rồi loay hoay xoay người lại. Rất có thể sự chật chội của tuổi tác đó sẽ làm em bị tổn thương nhiều hơn.
Em có thể tự chuẩn bị tất cả mọi điều và chỉ chờ… một người đàn ông thuộc về mình ghé đến. Vì đã tuổi 30 nên em chẳng thể vội vàng. (Ảnh minh họa)
Tuổi 30 đã cho em đi qua đủ những vội vàng vì thế em chẳng dại mà vội vàng yêu, vội vàng cưới một anh chàng nào đó. Trái tim em không đỏng đảnh khước từ tình yêu mà nó có những thước đo riêng, sâu hơn về hai tiếng ái tình. Nó sẽ không rung động chỉ vì chàng hot boy chiều nay trộm nhìn mình, chỉ vì chiếc bánh ngọt ban chiều anh chàng nào mua tặng hay vì một bông hồng giấu vội trong ngăn bàn. Nó sẽ chỉ loạn nhịp khi tìm thấy một trái tim đồng điệu.
30 tuổi, ừ thì 30 đấy đã sao. Em cứ sống hồn nhiên chờ một ngày tình yêu đích thực. Em có thể tự lo cho cuộc sống của mình, có thể làm việc, kiếm tiền, tạo niệm vui… Em có thể tự chuẩn bị tất cả mọi điều và chỉ chờ… một người đàn ông thuộc về mình ghé đến. Vì em đã tuổi 30 nên em chẳng thể vội vàng.