Ngoài trời lắc thắc những hạt mưa, cô đội màn mưa băng về bỏ mặc sau lưng một người đứng ngây dại…
- Em muốn chúng mình cưới nhau!
Cô cúi gằm gương mặt, nói một câu đanh thép rồi tránh cái nhìn từ phía anh. Cô sợ ánh mắt đó sẽ làm cô bối rối. Cô sẽ không biết phải đối diện như thế nào khi mình vừa nói ra một câu mà lẽ ra nó phải được xuất phát từ phía người đối diện. Nhưng nếu cô không nói ngày hôm nay, sẽ không có thời gian cho cô thêm nữa. Phải là hôm nay hoặc sẽ không bao giờ. Cô đã chờ đợi quá lâu và giờ là lúc nên thay đổi hoặc là chấm dứt.
- Từ từ đã đi em, có gì mà phải vội. Phụ nữ giờ họ cũng chẳng ngại chuyện lấy chồng muộn đâu. Thời đại nào rồi mà em còn cổ hủ thế?
Cô ngẩng lên nhìn anh ngay sau câu nói đó nhưng anh mải châm điếu thuốc và lơ đễnh đôi mắt, thả hồn theo làn khói vừa thở ra… Anh có vẻ như không nhận thấy một nỗi niềm khó nói trong lời đề nghị của cô. Có lẽ với anh, nó là một câu “ép cưới” và nó chỉ đơn thuần chứa nội dung muốn cưới mà không nhận ra rằng cô gửi gắm bao tâm trạng trong đó.
Cô không muốn những năm tháng tuổi trẻ của mình bị hoài phí khi đã gắn bó với anh. Cô chấp nhận một cuộc hôn nhân đến muộn còn hơn là “mất trắng” những gì đã qua… (Ảnh minh họa)
- Có thể với nhiều người là như vậy nhưng em thì khác. Em cần có một gia đình, có một tổ ấm để sớm tối đi về. Em mệt mỏi với cuộc sống độc thân lắm rồi. Chúng mình cũng đã yêu nhau lâu rồi, em nghĩ kết hôn là hợp lí.
Nén lại trong lòng những tâm trạng ngổn ngang, cô cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng để nói những lời phân trần đó. Cô đã từng ao ước, từng mường tượng về một ngày nào đó, anh chàng mà cô yêu sẽ cầu hôn cô dưới ánh nến, hoa hồng và điệu nhạc du dương. Nhưng rồi càng yêu anh lâu cô càng thỏa hiệp cho mình cái ước muốn, chỉ cần đơn giản là một câu: “Mình cưới thôi em nhé”. Nhưng đó cũng là một sự mong chờ quá lâu với cô. Đã 6 năm rồi, khi cô 24 và bây giờ là người con gái tuổi 30. Cô đã chờ đợi ngần ấy năm.
Anh bận rộn với quá nhiều dự án, với đầy rẫy những công việc và hôn nhân được đẩy xuống dưới cùng trong những dự định của anh. Vì yêu anh nên cô đã chờ đợi. Chờ đợi 1 năm, 2 năm và tới tận bây giờ… Cô đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa. Người ta thường nói con gái có thì nhưng cả thời con gái của cô đã gắn liền với anh. Cũng vì thế mà cố cố gắng chờ đợi anh bao năm qua. Cô không muốn những năm tháng tuổi trẻ của mình bị hoài phí khi đã gắn bó với anh. Cô chấp nhận một cuộc hôn nhân đến muộn còn hơn là “mất trắng” những gì đã qua…
Nhưng cô càng chờ đợi thì anh càng biến sự chờ đợi đó của cô thành vô vọng. Anh mải miết với biết bao dự định. Là vì anh ít tuổi hơn cô, là vì anh mới chỉ là một chàng trai 27 tuổi trong khi cô đã bước sang tuổi 30. Khi bắt đầu yêu, cô đã trốn chạy tình cảm này vì cô sợ rằng khoảng cách về tuổi tác sẽ khiến chính cô đau. Nhưng anh đã tìm mọi cách để thuyết phục cô, để cô nhận lời yêu. Và rồi cô đã xiêu lòng. Vì một sự xiêu lòng đó mà cô chờ đợi anh tới tận ngày hôm nay.
Em biết sẽ là khó khăng nhưng em không sợ. Em không còn muốn chờ đợi nữa, em đã 30 tuổi rồi, anh còn nhớ chứ? (Ảnh minh họa)
Giờ thì cô không thể chờ đợi thêm được nữa. Biết rằng giũ bỏ mọi thứ lúc này để làm lại từ đầu sẽ là một chặng đường không hề dễ dàng chút nào đối với cô. Nhưng dù thế nào cô cũng cần phải sống cho cuộc đời mình. Nếu anh yêu cô, anh sẽ nghĩ cho người con gái mình yêu và vì cô mà để cho mọi chuyện được dung hòa. Nhưng anh chỉ nghĩ đến mình, đến tương lai của anh chứ không phải là của hai đứa. Cô đã 30 tuổi và cô cần một gia đình, một người chồng còn anh thì vẫn mong muốn tiếp tục những khao khát của riêng mình…
Cô đứng dậy và nhìn vào mắt anh:
- Mình chia tay đi. Em cần sống cuộc đời của riêng mình. Em không thể phó mặc đời mình trong sự chờ đợi từ phía anh được.
- Em điên à, điều đó chẳng có lợi gì cho em đâu. Em đã nhiều tuổi rồi, làm lại là rất khó, hãy chờ anh thêm 1, 2 năm nữa khi anh ổn định hơn mình sẽ cưới.
- Em biết sẽ là khó khăng nhưng em không sợ. Em không còn muốn chờ đợi nữa, em đã 30 tuổi rồi, anh còn nhớ chứ?
Ngoài trời lắc thắc những hạt mưa, cô đội màn mưa băng về bỏ mặc sau lưng một người đứng ngây dại…