“Anh đã cố gắng và chờ đợi, nhưng có lẽ với em, như thế là chưa đủ. Anh mệt rồi, anh phải buông tay thôi”
Em là một cô gái vấp ngã trong tình yêu. Những đớn đau của mối tình đầu khiến em co mình lại. Em như chú chim nhỏ vừa rời tổ đã bị thương. Em sợ bước chân yếu đuối của mình vấp ngã. Em sợ trái tim mong manh sau lần đầu chạm ngõ yêu thương sẽ lại vỡ vụn bởi những dối trá, lọc lừa… Em sợ quá nhiều điều. Để rồi em mất anh!
Anh đến bên em vào cái lúc trái tim đang đầy những thương tổn và rỉ máu. Anh xích lại gần, nhẹ nhàng và bình lặng. Anh muốn vỗ về những niềm đau cho em. Ngọt ngào anh trao khiến em thêm lo sợ. Bởi lẽ em cũng từng có những tháng ngày đầy dư vị của hạnh phúc như thế. Nhưng rồi em vẫn bị phản bội, vẫn bị bỏ lại một cách phũ phàng.
Em co mình lại và tạo khoảng cách với anh. Trong tình yêu, một lời từ chối không đáng sợ bằng một sự hoài nghi, mà em thì lại cứ mãi nghi ngờ tấm chân tình của anh. Em bị ám ảnh bởi người cũ và chút sự đa nghi ấy lên anh. Trong khi anh đang là người cố gắng chữa lành vết thương do người ấy gây ra cho em. Vậy mà…
Tình yêu và sự kiên nhẫn luôn có giới hạn của nó. Em yêu anh là thật, trái tim rung động vì anh cũng là thật nhưng em hèn nhát quá. Em cứ để những tổn thương ngày cũ làm hoen ố trái tim yêu của anh. Em vì bị người ta làm đau để rồi lại làm đau anh. Anh đã ra đi sau những cố gắng không được đáp đền.
Em sợ thừa nhận tình yêu với anh giống như một thất bại. Cuối cùng thì em lại lựa chọn cho mình sự thất bại ê chề nhất. (Ảnh minh họa)
Một lần nữa, em lại hèn nhát nhìn anh ra đi. Ngày anh nắm tay em và nói: “Anh đã cố gắng và chờ đợi, nhưng có lẽ với em, như thế là chưa đủ. Anh mệt rồi, anh phải buông tay thôi”… em đã thấy trái tim mình đau gấp cả trăm lần ngày trước, vậy mà em vẫn im lặng. Em sợ thừa nhận tình yêu với anh giống như một thất bại. Cuối cùng thì em lại lựa chọn cho mình sự thất bại ê chề nhất.
Trong phút chốc, câu chuyện tình buồn ấy lùi xa, nhường lại trong tim em là nỗi đau không thể nói thành lời. Ngày trước, em còn có thể nói mình tuyệt vọng đến nhường nào, chán nản ra sao với anh, còn bây giờ, nỗi đau ghim chặt lại trong lòng, không thể sẻ chia, vì chẳng còn anh nữa.
Giấc mơ đêm qua em thấy anh quay về, vội vã… rồi anh lại đi. Những kỉ niệm mơ hồ anh trao phút chốc thành ảo ảnh vỡ tan trong tay em. Lần này, không phải ai khác mà chính em làm mình đau. Giọt lệ hoen mi, em khóc tình mình chia tay. Em thầm gọi tên anh trong những đêm cô quạnh, nhưng đó là tiếng gọi chỉ còn trong vô vọng.
Em sẽ lại yêu anh nhưng chỉ còn là yêu trong tâm tưởng. Em không đủ can đảm để tìm anh và nói một lời thú nhận khi mà anh đã bắt đầu một chặng hành trình mới mà không cần có em. Là em tự loại mình ra khỏi cuộc đời anh chỉ vì những điều tồi tệ xảy ra trong quá khứ.
Em đã sai thật rồi. Nhưng hối tiếc đã quá muộn màng.
Mời các bạn tham gia tâm sự chuyện gia đình, vợ chồng, tình yêu trên Góc chia sẻ chuyện yêu để tìm thấy sự đồng cảm và sẻ chia từ mọi người. |