Phải chăng, người cô ấy yêu thật lòng là anh ta và tôi mãi mãi phải chấp nhận cảnh cô ấy chỉ thuộc về mình ban ngày?
Gần 10 năm qua đi, mỗi ngày tôi đều tự nhủ, đó chỉ là mơ, một giấc mơ qua và hiện thực mới là quan trọng. Nhưng quả thật, gần 10 năm sống trong cảnh vợ vẫn không thể nào quên được người yêu cũ khiến lòng tôi quặn thắt những nỗi đau. Mỗi khi màn đêm buông xuống, điều tôi sợ nhất là nằm cạnh vợ và nghe tiếng cô ấy gọi tên tình cũ.
Trước khi chúng tôi đến với nhau, cô ấy đã từng yêu một người khác. Chuyện tình của họ khá sâu đậm và bản thân tôi cũng rõ hết mọi chuyện vì tôi là bạn của cả hai người. Nhưng sau đấy, khi tốt nghiệp đại học, người yêu của cô ấy sang nước ngoài sinh sống. Gia đình họ chuyển đi lặng lẽ và anh ta không một lời từ biệt. Cô ấy ở lại với những nỗi đau chồng chất. Cũng chính thời điểm đó, tôi đã ở bên cô ấy và tình yêu dần nảy nở.
Ngay từ đầu tôi đã nói rõ, tôi không muốn lợi dụng lúc cô ấy đau khổ để rồi hòng có được người mình thầm yêu. Tôi mong muốn cô ấy cứ sống đúng với tình cảm của mình. Và, phải tới hơn 3 năm sau chúng tôi mới chính thức yêu nhau, khi mà cô ấy rung động thực sự với tình yêu chân thành mà tôi dành cho cô ấy, cũng là lúc cô ấy quên hoàn toàn người kia.
Trước khi chúng tôi đến với nhau, vợ tôi đã từng yêu một người khác và cuộc tình ấy khiến vợ tôi đau khổ (Ảnh minh họa)
Chúng tôi lấy nhau được hơn 2 năm thì cô ấy gặp lại người cũ một lần. Đấy cũng là lúc cô ấy biết được sự thật năm xưa anh ta bỗng dưng biến mất đột ngột. Chuyện gia đình anh ta ra nước ngoài sinh sống chỉ là một phần, điều quan trọng hơn cả là anh ta mắc bệnh hiểm nghèo phải qua đó chữa bệnh. Vì không biết việc điều trị có kết quả hay không nên anh ta chọn cách ra đi trong im lặng như thế.
Kể từ khi vợ tôi biết rõ nguồn cơn trong quá khứ, cô ấy không còn hận người tình cũ nữa. Lòng tôi đầy những lo lắng nhưng tôi không ích kỉ. Tôi đã hỏi rõ vợ rằng cô ấy có hối hận không, nếu cô ấy muốn đi theo tiếng gọi của trái tim mình thì tôi sẵn sàng ly hôn. Nhưng tất nhiên, vợ chọn tôi vì tôi nghĩ cô ấy cũng khó lòng dứt bỏ một tổ ấm gia đình hạnh phúc.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng để nghĩ suy, đau khổ nếu như kể từ ngày biết chuyện trong quá khứ ấy, cô ấy không thường xuyên nằm mơ và kêu tên người cũ trong giấc mơ. Lần đầu tiên sau khi cưới nghe cô ấy gọi tên tình cũ, tim tôi đau nhói. Tôi tự nhủ với mình rằng có thể vì chuyện cũ mới được nhắc lại nên cô ấy bị ám ảnh, mọi chuyện rồi sẽ dần dần qua đi, rơi vào quên lãng mà thôi.
Tôi yêu vợ mình, thực sự rất yêu… Chỉ nghĩ đến hình ảnh người đàn ông đó ở trong giấc mơ của vợ tôi đã muốn nổi cơn ghen. (Ảnh minh họa)
Nhưng không phải… Nhiều năm qua đi, thi thoảng cô ấy lại nằm mơ và gọi tên anh ta. Tôi thấy lòng mình đau và bất lực. Tôi cảm thấy khó chịu bởi vì không thể giải quyết câu chuyện này thế nào. Cô ấy vẫn tốt, vẫn yêu thương chồng con, làm lụng tối ngày vì cái gia đình này. Lẽ nào tôi quở mắng, tôi đay nghiến chỉ vì một sự vô thức trong giấc mơ của cô ấy? Chẳng lẽ tôi đòi ly hôn vì vài câu nói ú ơ trong mơ của vợ? Mà không thì lòng tôi dằn vặt, mệt mỏi lắm.
Tôi yêu vợ mình, thực sự rất yêu… Chỉ nghĩ đến hình ảnh người đàn ông đó ở trong giấc mơ của vợ tôi đã muốn nổi cơn ghen. Nhưng sẽ thật vô lí… Nếu vợ tôi bỏ bê chồng con, ngày đêm tơ tưởng tới người tình cũ thì tôi còn có cớ mà than trách cô ấy. Còn đằng này, cô ấy lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chồng con, ngoại trừ giấc mơ lại gọi tên tình cũ.
Nhưng tôi phải làm gì đây? Ngay cả khi tôi có góp ý thì vợ tôi cũng làm sao khống chế nổi giấc mơ? Phải chăng, người cô ấy yêu thật lòng là anh ta và tôi mãi mãi phải chấp nhận cảnh cô ấy chỉ thuộc về mình ban ngày, còn trong đêm, tâm hồn cô ấy là của một người đàn ông khác?