Hoàng Dương nhìn lại chiếc nhẫn, anh bỗng nắm chặt rồi nhét vào ví kéo hành lí lên máy bay. Chúng ta liệu còn có cơ hội ở bên nhau nữa không?
Tình yêu như giấc mộng đến trong đời... Chỉ một phút giây rung động, ôm ấp một bóng hình người dưng. Cuộc tình mơ hồ tựa như làn khói, thứ tình cảm chạy thẳng vào tim ấy rốt cục là yêu hay là đau? Tuổi trẻ và những cuộc tình đi qua trong đời... Đâu là cái đích, là hạnh phúc cuối cùng cho những cô gái tuổi đôi mươi? Tình ngỡ như mơ, chờ đợi một thứ tình ảo vọng là định mệnh hay là nỗi khổ đau chôn giấu? Mời các bạn theo dõi truyện Tình ngỡ là mơ trên Tình yêu giới tính. |
Phần 8: Bí mật của Hoàng Dương
Thiên Kiều không biết đêm cuối cùng trước khi Thiên Kiều bay sang Mỹ, Hoàng Dương vẫn đến trước cửa rồi nhìn lên phòng Thiên Kiều một cách vô định. Đã bao lần, anh tự nhủ anh không tìm đến cô, bởi anh không xứng đáng. Đối mặt với tình yêu của cô, anh không thể bảo vệ được thứ tình cảm ấy, anh có lỗi với cô nên đến lời chia tay, anh cũng không dám đối mặt để nói lên lời.
Hoàng Dương – Thiên Kiều: Đã bao lần Hoàng Dương ngồi 1 mình ghép tên mình với cái tên ấy, anh còn tưởng tượng ngày cô mặc váy cưới, trở thành cô dâu của anh, xinh đẹp biết nhường nào. Nhưng cuối cùng sự đời chẳng như mong ước. Anh chẳng thể cưới cô làm vợ, bởi vì ngày mai anh sẽ phải lấy một người phụ nữ khác.
Sinh ra trong một gia đình quyền chức, suốt ngày chạy theo quyền lợi gia đình, ngay cả làm việc cũng phải nhìn mặt người khác khiến anh cảm thấy khó chịu. Ngay từ nhỏ, bố anh đã thích anh học kinh tế, nối nghiệp gia đình nhưng anh vốn ham mê kiến trúc, mặc dù gia đình ngăn cản thế nào thì anh cũng quyết học ngành mà mình yêu thích.
Đó là lần đầu tiên, anh cãi lại gia đình. Bố tát anh, anh bỏ nhà ra ngoài, lang thang suốt một đêm. Cuối cùng trở về, gặp ánh mắt thâm quầng vì lo lắng tìm con suốt đêm của mẹ. Anh nhượng bộ vì không muốn làm mẹ đau lòng thêm. Cuối cùng anh học kiến trúc nhưng học kèm luôn văn bằng 2 tại chức ngành quản trị kinh doanh. Bố anh hài lòng, anh cũng hài lòng bởi cả hai bên đều đạt được ý nguyện. Nhất là mẹ anh vui vẻ trở lại.
Thế nhưng, điều anh không ngờ nhất là hôn nhân của anh cũng lại được sắp đặt từ trước. Cô bé Thu Hương, con gái tập đoàn nơi bố anh làm Phó tổng Giám đốc, cái cô bé mà từ nhỏ anh luôn coi là em gái ấy lại là đối tượng anh sẽ phải lấy làm vợ. Anh có tình yêu, anh đã có người yêu, anh sẽ cùng cô ấy chung sống suốt cả cuộc đời. Vậy mà, bỗng chốc mọi thứ tan tành.
Anh chạy đi tìm Thu Hương, anh muốn giải thích rằng anh không yêu cô, muốn cùng cô hợp tác để hoà giải cho cả hai bên gia đình rằng bọn họ không hề yêu nhau, cả hai xứng đáng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn với người mình yêu. Nhưng đáng tiếc, vừa gặp anh, cô ôm chặt lấy anh, nói rằng cô yêu anh, yêu anh từ lâu lắm rồi. Cô rất hạnh phúc được gả cho anh, lấy anh là ước mơ cả đời của cô thì anh biết khó khăn với mình càng thêm chồng chất.
Thu Hương rất hạnh phúc được gả cho anh, lấy anh là ước mơ cả đời của cô thì anh biết khó khăn với mình càng thêm chồng chất. (Ảnh minh họa)
Anh cãi lại lời bố, bố anh tát anh tuyên bố thẳng:
- "Nếu không lấy Thu Hương thì biến ra khỏi cái nhà này".
Vật chất anh không cần, quyền thừa kế anh cũng không cần. Anh có bàn tay, anh có khối óc, anh có tình yêu của Thiên Kiều, thế là đủ. Bao năm nay, anh vẫn không giải thích nổi tình cảm giữa anh và Thiên Kiều là thích hay là yêu nhưng cuối cùng thì điều đó có quan trọng gì đâu. Ở bên cô, anh thấy rất bình yên, có lẽ chỉ cần nắm tay cô lặng lẽ đi suốt cả cuộc đời như thế là đủ.
Anh từng mơ ước sẽ dạy cô nhảy điệu Vales kia, anh còn chưa nói cho cô nghe rằng chỉ những người yêu nhau mới có thể nhảy điệu Vales đó uyển chuyển, mượt mà nhất bởi điệu Vales ấy sinh ra là để kết nối trái tim giữa những người yêu thương nhau. Anh muốn xây cho cô một ngôi nhà, xung quanh toàn là thiên nhiên, đẹp đẽ như tình yêu của họ. Anh thấy hoá ra anh vẫn chưa làm gì cho Thiên Kiều hết. Trong khi bao năm nay cô làm biết bao điều cho anh. Cô yêu anh và cho anh thấy tình yêu của cô thật tuyệt diệu, thật nhẹ nhàng. Anh nhắm mắt lại thấy hình ảnh cô đang cười với anh, cô cong môi gọi tên anh, cô nũng nịu bắt đền anh. Hoá ra, cô đẹp đến vậy! Thế mà giờ đây, anh phải xa cô, anh bỗng chốc không thể chịu nổi.
Anh muốn bỏ chạy, muốn mang cô đến một nơi thật xa. Rồi gia đình anh sẽ hiểu rằng chỉ có bên cạnh Thiên Kiều anh mới thấy mình hạnh phúc. Rồi thời gian sẽ làm gia đình anh chấp nhận cô. Anh thu xếp quần áo, anh chẳng mang theo gì hết trừ bộ quần áo anh mua để dự sinh nhật cô lần trước bằng số tiền anh làm thêm ít ỏi.
Anh vừa bước ra khỏi phòng thì anh gặp ông nội anh đứng ngay ở cầu thang. Giọng ông nội anh run run, gió buổi sáng hôm ấy mang theo hơi lạnh bên ngoài nhưng Hoàng Dương thấy cơn lạnh quét liên hồi trong lòng:
- "Hoàng Dương à, con định từ bỏ tất cả để ra đi sao? Con không định cưới Thu Hương à? Con có biết ta và ông nội của Thu Hương là bạn tâm giao từ rất lâu. Năm đó, ta suýt phá sản, nếu không có ông nội của Thu Hương thì giờ gia đình chúng ta đã ở đầu đường, xó chợ rồi. Chúng ta nợ họ một ân tình muôn kiếp này không trả hết. Con nhỏ Thu Hương thích con, hôm qua khi nghe tin con làm loạn không chịu lấy nó, nó đòi tự tử kia kìa. Nếu nó có mệnh hệ gì, ta còn dám vác mặt nhìn người bạn già dưới suối vàng nữa. Có phải con mong người ông già này chết sớm thì con mới cam lòng không hả?" - Ông nội càng nói, càng lớn tiếng, sao đó là những đợt ho dữ dội. Cả nhà Hoàng Dương vội vã chạy lại, cuống quýt đưa ông nội anh về phòng. Trước khi về phòng, ông nội anh vẫn còn với lại nói:
- "Hoàng Dương! Coi như ông già này xin con!"
Thời điểm ấy, Hoàng Dương chấp nhận buông tay. Anh chấp nhận cưới Thu Hương dù biết rằng trái tim mình đã chết. Tiệc cưới của anh chuẩn bị gấp rút thật nhanh chóng. Anh và Thu Hương sẽ đính hôn ở Việt Nam, sau đó sang Mỹ kết hôn chính thức vì ba mẹ Thu Hương đang ở bên Mỹ. Mọi thứ quá nhanh làm anh thật mệt mỏi.
Thời điểm ấy, Hoàng Dương chấp nhận buông tay. Anh chấp nhận cưới Thu Hương dù biết rằng trái tim mình đã chết. (Ảnh minh họa)
Cuối ngày, Hoàng Dương lên chiếc xe Dream cũ kĩ của mình lượn khắp các con phố. Anh càng đi thì càng nhớ đến những khoảnh khắc bên Thiên Kiều, cuối cùng, bước chân vô định lại đưa anh đến trước cửa nhà cô. Anh nhìn bóng cô đi lại trong phòng, nhìn bóng cô đứng nơi cửa sổ nhìn mênh mông. Cô không thấy anh, cô đang chăm chú vào điều gì đó chứ không phải nhìn thực tại. Dáng vẻ cô càng gầy, càng mỏng manh hơn. Anh muốn chạy lại ôm lấy cô để nói mọi điều nhung nhớ nhưng ngày mai, anh sẽ cưới một người con gái khác không phải là cô, anh còn tư cách gì đây để ở bên cô nữa. Anh thở dài, bất lực quay đi.
Đám cưới Thuỷ Anh không mời anh. Anh biết, Thuỷ Anh vì Thiên Kiều đang hết sức căm hận anh nhưng anh không trách. Nếu anh là Thuỷ Anh, bạn thân bị người yêu bỏ rơi như vậy có lẽ anh cũng căm phẫn thế mà thôi. Cô không đến tìm anh, mắng chửi anh là Sở Khanh thay cho bạn thân mình cũng là tôn trọng anh lắm rồi. Dù gì họ cũng từng là những người bạn thân.
Nhưng, Minh Tú lại là bạn cùng khoá với anh. Thiệp mời của tập đoàn Minh Thiên, vì mối quan hệ của gia đình, anh không thể không tham dự. Mãi đến cuối bữa tiệc, anh mới xuất hiện, nhìn dáng vẻ cô ra về cô độc, anh càng thấy đau. Anh nhìn mãi dáng hình cô, cô là người anh yêu, hôm qua cô vẫn còn cười đùa bên anh mà hôm nay họ đã xa cách đến vậy. Xa cách như cả một thế giới. Anh đứng ngây nhìn dáng hình cô, khắc sâu vào tâm trí anh, một lần sau cuối. Họ vĩnh viên lạc mất nhau giữa dòng đời. Anh đau khổ nhìn trời, trời không hiểu nỗi đau của anh.
Đứng chọn váy cưới, tâm trí Hoàng Dương vẫn hình dung người mặc váy cưới là Thiên Kiều. Anh từng tưởng tượng cô sẽ mặc chiếc váy trắng đuôi cá màu ánh vàng, cô sẽ đeo trang sức là những cụm hoa thường xuân, trang nhã nhưng lộng lẫy. Chỉ đến khi Thu Hương xuất hiện trước mặt anh, anh vẫn lơ đãng, tâm hôn để nơi khác.
- "Anh mệt à?" - Thu Hương khẽ hỏi
- "Không! Em rất đẹp! Chỉ là anh đang suy nghĩ không biết ông nội dự tính ngày cưới chúng ta sẽ tổ chức ở đâu?"
- "Ra là như thế!" Thu Hương thở dài tưởng anh đang nhớ đến cô gái kia.
Trong chiếc ví của Hoàng Dương, tấm hìn Thiên Kiều năm 17 tuổi vẫn được anh cất giữ (Ảnh minh họa)
Ảnh mỉm cười khẽ đưa tay với chiếc ví, chiếc ví bật tung cúc bấm, tất cả mọi thứ bung ra mặt đất. Anh cúi xuống nhặt tất cả nhưng ngón tay của anh thật chậm chạp, hành động của anh cũng thật chậm chạp. Vẫn là Thu Hương nhanh tay hơn, cô nhặt tất cả thu gọn lại trong tay. Thu Hương bất ngờ lật tấm ảnh Thiên Kiều của năm 17 tuổi, tóc sam hai bên, nụ cười ngây ngô, có vẻ ngốc nghếch được nhét trong ví của anh thì dường như hiểu tất cả. Cô nhìn trong tay, chiếc nhẫn vàng được thiết kế hết sức đơn giản nhưng trong chiếc nhẫn ánh lên chữ Kiều bỗng bật cười hỏi Hoàng Dương:
- "Anh định cầu hôn cô ấy bằng chiếc nhẫn này?"
Hoàng Dương không nói, bỗng gật đầu.
- "Sao anh không nói dối để làm vui em?" -Thu Hương hỏi lại
- "Anh xin lỗi!" - Cuối cùng Hoàng Dương chỉ nói được mỗi mẫy chữ ấy.
- "Anh đi đi! Đi tìm cô ấy đi! Em nghĩ thông rồi, em sẽ tìm một người thật sự yêu thương em như anh yêu cô ấy. Anh đi nhanh kẻo em đổi ý"
Hoàng Dương nhìn Thu Hương rồi vội vã nhảy sang đường chạy thẳng về phía trước. Khi anh đến nơi, căn phòng của Thiên Kiều đã thay đổi chủ mới. Hỏi ra mới biết cô đã đi Mỹ. Cuối cùng thì anh vẫn mất cô.
Tháng 10, anh đi du học Nhật. Đoạn tình yêu tươi đẹp của họ vĩnh viễn không thể tìm lại được như định mệnh sắp đặt của ông trời. Chỉ có điều trong lòng họ mãi nhớ đến nhau. Hoàng Dương nhìn lại chiếc nhẫn, anh bỗng nắm chặt rồi nhét vào ví kéo hành lí lên máy bay. Chúng ta liệu còn có cơ hội ở bên nhau nữa không? Hoàng Dương khẽ hỏi nhưng không tìm ra câu trả lời! Anh đành chờ đợi, chờ đợi trong sự cam chịu của số phận,của ông trời.
(Còn nữa)
Mời các bạn theo dõi phần cuối: Giấc mơ thành hiện thực của truyện ngắn Tình ngỡ là mơ trên Tình yêu giới tính vào ngày 16/7.
Các phần trước của truyện |