Không cần cả hai chúng ta phải nói lời chia tay, chỉ một mình em muốn buông tay, như vậy là đủ để tình yêu này dừng lại.
Vẫn biết, tình yêu là câu chuyện được viết lên bởi hai con người, là sự hòa nhịp cảm xúc của hai con tim… Nhưng có đôi khi, tình yêu là chuyện của một người mà chẳng phải là mối tình đơn phương. Giống như lúc này, tình yêu là chuyện của riêng em dù chúng ta vẫn gọi nhau hai tiếng người tình. Bởi vì, bắt đầu câu chuyện tình cần phải có hai người, nhưng để dừng lại một tình yêu, chỉ cần một người thôi là đủ…
Trong con mắt mọi người, em và anh đang có một cuộc tình thật ngọt. Nó không như biển khơi ngoài kia, dữ dội, ầm ào, nó giống như một con sông bình lặng, lững lờ trôi. Ai đó có thể thấy nó dịu êm và hiền hòa, còn em, em thấy nó đã không còn khơi gọi chút đam mê nào trong nhau.
Anh hiền lắm. Anh luôn im lặng trước những giận hờn của em. Anh chưa bao giờ thử tạo nên một kịch tính hay làm điều gì em không thích. Nhưng… anh cũng chưa bao giờ thử nghĩ, em thực sự thích điều gì. Anh làm muốn thứ mà em muốn, những thứ mà em buộc phải nói ra anh mới hiểu. Dường như chưa bao giờ anh thử dành lấy chút thời gian ít ỏi để nghĩ xem, người con gái mình yêu thực sự muốn điều gì. Bởi vì, anh yêu chưa đủ sâu nên anh cho rằng không cần thế. Mà biết đâu chừng, là vì: Anh chưa yêu, một tình yêu thực sự.
Dường như chưa bao giờ anh thử dành lấy chút thời gian ít ỏi để nghĩ xem, người con gái mình yêu thực sự muốn điều gì. (Ảnh minh họa)
Thực ra, là em huyễn hoặc mình có đôi trong cuộc tình này nhưng bản chất, em vẫn chỉ luôn cô độc. Nếu em là một cô nàng độc thân, sự cô độc đó dễ chấp nhận hơn nhiều. Nhưng khi em có một tình yêu bên đời mà vẫn cảm thấy lòng mình trống trải, đó là khi nỗi đau lên tới tận cùng.
Em vẫn chỉ có một mình trong chuyện tình tưởng như hai đứa cùng yêu này thôi đúng không anh? Anh hờ hững, thờ ơ và lãnh đạm. Tình yêu với anh chỉ đơn giản là những nghĩa vụ được thực hiện đúng giờ, đúng ngày như một bảng thời gian biểu. Anh cần em bên đời như cần một người phụ nữ đủ các yếu tố để lấy làm vợ. Anh không cần em bởi vì em là cô gái mang đến cho anh những rung cảm.
Vậy là, ngay từ đầu, chỉ có mình em yêu anh, một tình yêu thực sự ấy… Còn anh, đây chỉ đơn giản là một cuộc tình sẽ đi tới cái đích hôn nhân. Có đôi khi em thấy hậm hực bởi chẳng tìm được ra lí do nào để mà trách cứ anh khi mà anh cố gắng đáp ứng mọi điều em muốn. Nhưng em biết, tận sâu trong lòng anh, em không phải là cô gái mang tới tình yêu.
Không cần biết anh muốn gì, chỉ biết là, em buông tay rồi đấy... (Ảnh minh họa)
Em không cần một thứ tình yêu như thế. Em muốn mình sống và yêu bằng cảm xúc chân thật của con tim. Em không chỉ muốn là người con gái anh chọn để lấy làm vợ, mà em muốn, em là cô gái anh chọn bởi vì trái tim anh không thể nào rung động trước ai khác ngoài em. Nhưng mọi thứ, dường như xa xỉ quá.
Trong cuộc tình này, chỉ có mình em vật lộn với những cảm xúc, cố đi tìm tới tận cùng của yêu thương để hiểu xem mình cần gì, muốn gì và rốt cục trong tim anh em là ai? Và khi tìm ra câu trả lời ấy, không cần cả hai chúng ta phải nói lời chia tay, chỉ một mình em muốn buông tay, như vậy là đủ để tình yêu này dừng lại.
Đây là quyết định của riêng em… Là câu chuyện của riêng em trong tình yêu hai đứa. Không cần biết anh muốn gì, chỉ biết là, em buông tay rồi đấy...