Hoa nở đẹp nhất cũng là lúc hoa đang tàn, khi chúng ta yêu nhau thì cũng là lúc chúng ta đang trở nên quen thuộc với điều đó, và những gì đẹp đẽ sẽ qua đi để nhường chỗ cho những điều tàn lụi. Em sợ rằng khi chúng ta đã nhìn ra nhau là ai, thì mọi thứ sẽ tan biến ngay trước mắt.
Có những điều em sẽ không bao giờ nói ra, như là nỗi sợ của em. Người ta bảo khi yêu nhau thì không nên nghĩ ngợi gì cả, hãy cứ yêu thôi, nhưng em lại là kẻ đa sầu đa cảm, mọi thứ cứ ập đến như một cơn bão lòng.
Nỗi sợ của em không có nhiều, nó chỉ là khi anh quá bận rộn, không nghe được những điều em hỏi. Anh lặng im và nghiêm nghị, như thể em không tồn tại ở trên đời. Công việc của anh luôn quá tải, em lại chẳng giúp được gì, em chỉ như một kẻ phiền nhiễu suốt ngày cằn nhằn mấy lời đã cũ. Rõ ràng biết vậy, nhưng em không ngăn nổi ham muốn được trò chuyện cùng anh.
Hãy đáp lại em, dù chỉ là một câu nói “có” ngắn ngủi thôi cũng được, em sẽ thấy yên tâm phần nào.
Nỗi sợ của em là trong một khoảnh khắc khi ta đi cùng nhau, em phát hiện ra anh đang nhìn người con gái khác. Em biết phản xạ của đàn ông chính là đàn bà, như chúng ta bị thu hút bởi nhau. Nhưng em vẫn nghĩ có lẽ anh đã phải lòng cô ta. Rồi anh và cô ấy sẽ gạt em ra, để người đi bên anh như lúc này không còn là em nữa. Sao phụ nữ lại hừng hực như lửa về mấy cái trò ghen tuông vô lý? Em cứ nghĩ mình sẽ khác, nhưng như bao người em cũng chỉ là phụ nữ thôi.
Đừng nhìn người khác trước mắt em, nếu không muốn em trở nên mất trí. Anh sẽ không biết mình tạo ra trò đùa tai hại gì đâu, và cuộc tình này sẽ lại dễ dàng sứt mẻ.
Nỗi sợ của em trong một đêm thức giấc, bỗng nhiên nghĩ nếu như một mai em phải rời xa thế giới này. Em không còn được bên anh nữa, rồi anh sẽ bên ai? Em muốn sống cuộc đời dài với anh, muốn ở bên anh mãi mãi. Nhưng em sợ số phận trêu ngươi. Anh có sợ điều đó không? Cứ nghĩ em lại thấy buồn. Càng buồn lại càng sợ.
Đúng là khi yêu một người, ta biết trân trọng cuộc sống hơn. Khó khăn lắm ta mới tìm thấy nhau, em không muốn anh hay em phải đau lòng.
Nỗi sợ của em là khi em yêu anh, anh yêu em, nhưng lại có một người khác yêu anh. Họ biết tất cả những điều em vừa nói, nhưng họ vẫn cứ yêu anh. Giống như em bất chấp tất cả để yêu anh, thì họ cũng thế. Em sợ rằng anh sẽ yếu lòng, em sợ rằng anh đã thấy em cũ và muốn ở bên một ai đó mới mẻ hơn, em sợ rằng anh sẽ vì họ mà bất chấp lại để lừa dối em.
Trên đời này không ai thiếu tình yêu, chỉ là tình yêu đó được trao đến ai thôi. Có những người yêu người đã yêu người khác, có những người thì yêu người khác dù đã có người yêu. Em luôn tự hỏi nếu hai người đó gặp nhau thì sao? Hay nếu anh gặp một người như thế thì sao? Sao em cứ nghĩ những điều tiêu cực để tình yêu của chúng ta càng ngày càng trở nên nặng nề.
Hoa nở đẹp nhất cũng là lúc hoa đang tàn, khi chúng ta yêu nhau thì cũng là lúc chúng ta đang trở nên quen thuộc với điều đó, và những gì đẹp đẽ sẽ qua đi để nhường chỗ cho những điều tàn lụi. Em sợ rằng khi chúng ta đã nhìn ra nhau là ai, thì mọi thứ sẽ tan biến ngay trước mắt.
Em yêu anh, rất yêu anh, vì thế nên em sợ anh sẽ chẳng còn là người đàn ông ấy nữa. Người đàn ông từng vì em mà xuất hiện trước cửa vào lúc hai, ba giờ sáng chỉ để đưa cho em một túi đồ ăn. Người đàn ông từng vì em mà luôn đặt đồng hồ để chúc em đi ngủ, để gọi em dậy đi làm. Người đàn ông từng vì em mà đi tìm em khắp con phố ngập nước mùa mưa chỉ vì sợ xe em bị chết máy… Anh sẽ còn là người đàn ông ấy chứ?
Anh nói rằng: Anh sẽ còn mãi là người đàn ông yêu em, vì em mà bất chấp tất cả để em thấy yên bình mà hạnh phúc.
Nhưng anh ơi, anh càng yêu em, em càng thấy sợ anh sẽ rời xa em lúc em chìm đắm vì hạnh phúc nhất.
Bạn đang cô đơn và muốn tìm người đồng cảm? Bạn đang chất chứa nhiều tâm tư, nỗi lòng và muốn được sẻ chia?... Hãy cùng lắng nghe Eva Radio - nơi kết nối những tâm sự về tình yêu, hôn nhân lúc 19h00 các ngày thứ 3 và thứ 7 hàng tuần trên chuyên mục Eva Yêu. Mọi tâm sự, sẻ chia của các bạn xin gửi về địa chỉ email evayeu@eva.vn. |