Anh luôn để tim mình lạc lối, ở những bờ vai khác, mùi hương khác, những câu nói ngọt ngào, dịu dàng khác. Trong anh như một cánh rừng đầy nắng, và những con bướm thì muôn đời mê say.
Thế giới này có hơn bảy tỉ con người, vậy mà chúng ta lại chỉ được chọn một người ở bên cạnh mình mãi mãi. Có phải như vậy cho nên anh mới không cam tâm? Em đã chọn anh là duy nhất, nhưng với anh, em chỉ là ai đó tồn tại trong một phút giây. Anh luôn để tim mình lạc lối, ở những bờ vai khác, mùi hương khác, những câu nói ngọt ngào, dịu dàng khác. Trong anh như một cánh rừng đầy nắng, và những con bướm thì muôn đời mê say.
Người ta bảo chúng ta nên có một ai trong đời để bớt cô đơn. Nhưng với em, anh đang càng ngày càng khiến nỗi cô đơn ấy rộng ra mênh mông hơn nữa. Anh nhớ về ai, yêu thật sự ai, mang hình bóng của ai? Đó là điều em không thể biết rõ. Có lẽ anh chỉ yêu bản thân mình, chỉ có anh là duy nhất với chính bản thân anh. Em và những người ấy khác gì nhau, hay chỉ là những cảm giác mới lạ? Trái tim của anh sâu tựa biển, còn em là kẻ ngu muội cứ mãi mãi mò tìm.
Em đã từng sống cho lý tưởng. Hạnh phúc, tình yêu, cái được gọi là vĩnh cửu – mãi mãi. Và anh, cũng đã từng là lý tưởng trong em. Em tôn thờ anh, luôn nghĩ rằng chỉ cần cố gắng hết mười phần năng lực là sẽ nhận được một kết cuộc tốt đẹp.
Áp lực luôn tìm cách đến với em từ mọi phía, em chỉ cần một bờ vai vững chắc để dựa vào. Chứ không phải trong lúc mệt mỏi, lại phải bực bội vì những sự vô tâm, những việc làm sau lưng em của anh. Em đã chán nghe những lời giải thích, mệt mỏi vì tha thứ và khoan dung. Ai cũng có giới hạn của riêng mình, em cũng không ngoại lệ. Khi em đã quá mệt vì những tổn thương anh gây ra, thì trái tim em sẽ tự nhiên nguội lạnh.
Em sẽ không chạy theo anh mãi mãi, anh cũng không cần phải nuối tiếc về em. Em không muốn ai phải tiếc thương những gì em đã bỏ ra cho họ. Bởi điều ấy chẳng còn nghĩa lý gì với em nữa. Khi em đã chọn cách rời bỏ, nghĩa là em chẳng cần phải lấy vốn cho cuộc tình này. Có thể em vẫn buồn, nhưng em không yếu đuối.
Đôi khi cuộc đời trái ngang như vậy đấy anh, người mà chúng ta tin tưởng nhất lại là người làm chúng ta đau. Anh là kẻ gieo rắc nỗi buồn, nhưng lại luôn cho rằng mình là vị thần của Hạnh Phúc. Những lời yêu mà anh nói đến giờ phút này cũng chỉ như một loại gia vị không mùi, không vị, nhạt nhẽo đến đáng thương.
Có lẽ anh đang coi em là một ai đó giống như bao nhiêu người. Còn anh là kẻ cố vun đắp cho mình những cuộc tình. Thật đầy, thật đầy. Anh cho rằng chúng ta là gì đó tựa như một mối quan hệ có thể chuyển hoá dạng này dạng kia. Yêu bất chợt và xa cũng bất chợt.
Sao em cứ thấy, càng ngày anh càng đáng thương.
Nhưng anh đã dạy em một điều đúng đắn: Chuyện coi anh là duy nhất đối với bản thân là một việc ngu ngốc hết sức. Sẽ chẳng bao giờ còn nữa đâu anh. Bởi niềm tin là một thứ đáng được trân trọng. Người đã từng đau sẽ tự biết sợ nỗi đau. Với anh em không là duy nhất, nên với em, anh chỉ là nỗi đau khiến em muốn né tránh.
Con thiêu thân biết rằng sẽ chết, nhưng tại sao vẫn cứ lao vào thứ ánh sáng chói loà bằng một trái tim say mê? Đó là bởi vì chúng chưa từng đau. Em yêu anh, để hiểu được chuyện: Đến với thứ mà em không bao giờ có được sẽ chỉ khiến thời gian, sức lực và sinh mệnh phí hoài. Như vậy sẽ dễ dàng buông tay.
Bạn đang cô đơn và muốn tìm người đồng cảm? Bạn đang chất chứa nhiều tâm tư, nỗi lòng và muốn được sẻ chia?... Hãy cùng lắng nghe Eva Radio - nơi kết nối những tâm sự về tình yêu, hôn nhân lúc 8h00 các ngày thứ 3 và thứ 7 hàng tuần trên chuyên mục Eva Yêu. Mọi tâm sự, sẻ chia của các bạn xin gửi về địa chỉ email evayeu@eva.vn. |