Gả nhầm chồng điên (Phần 8)

Ngày 07/05/2020 14:30 PM (GMT+7)

Ly giật mình tỉnh lại khi nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra trong phòng. Cô mở bừng mắt, khẽ khàng xoay người, hé mắt tìm kiếm xem tiếng động phát ra từ đâu. Bóng người đập vào mắt làm cô sửng sốt, hơi run rẩy.

“Cô không phải vợ, giống như một người hầu kẻ hạ, chấp nhận chôn thân ở đây mà chăm sóc cho thằng chồng ngu ngốc của cô đi.”

Đó là lời khẳng định mà chính miệng mẹ chồng đã nói với cô. Cùng một lúc, Ly bị người cô yêu nhất phản bội, bị gã lừa dối bằng lời ngon tiếng ngọt, rồi bị ép buộc kết hôn với một người đàn ông khờ khạo. Mọi người nói chồng cô bị điên. Đến lúc phát hiện ra sự thật này thì cô đã chẳng thể quay đầu bỏ chạy được nữa.

Cuộc sống của cô cùng người chồng điên sẽ ra sao? Mời các bạn đón đọc chuyện dài kỳ Gả nhầm chồng điên vào 14h30 các ngày trong tuần, trên chuyên mục Làm vợ - Eva.vn. 

Ly trở lại phòng ngủ, cô thấy Trường Thạch đang ngồi dưới sàn với đống đồ chơi lego của hắn. Hắn chăm chú lắp ghép những mẩu hình nhỏ xíu với nhau theo tờ hướng dẫn, một khối hình lớn đã được hoàn thiện, hắn hoàn toàn không để ý đến việc có ai đó xuất hiện trong phòng. 

Ly bước đến ngồi xuống bên cạnh Trường Thạch.

- Thạch. – Ly lần đầu tiên gọi tên hắn. Cô khom người để nhìn được gương mặt hắn, vì quá chăm chú mà má phồng lên, môi cũng đua cả ra ngoài. – Anh đang ghép cái gì vậy?

Trường Thạch không thèm liếc nhìn Ly, hắn tỏ ra giận dỗi.

- Không nói cho vợ. – Giọng hắn rõ là đang không vui, Ly không biết điều gì khiến hắn không vui như vậy, nhưng cô phải tìm cách dỗ dành hắn.

- Anh giận gì sao? Nói cho tôi biết đi.

Trường Thạch dừng tay không ghép lego nữa, hắn nhăn nhó nhìn Ly một lúc lâu.

- Khi nãy tôi đã thấy vợ ôm em họ đấy. Tôi không thích đâu, vợ là của tôi mà.

Ly hơi chột dạ, hắn đã thấy hết sao? Vì sao hắn lại tỏ ra khó chịu như vậy, cô vẫn luôn nghĩ, tên ngốc như Trường Thạch thì làm gì biết đến chuyện như yêu đương, làm sao hiểu được tình cảm của nam với nữ, hắn cùng lắm chỉ biết yêu quý ai, thân thiết với ai, ai là người đối tốt với hắn mà thôi. Thế nhưng lúc này, hắn lại tỏ thái độ với cô, cho cô biết rằng đối với cô, hắn có quyền sở hữu.

- À, anh thấy rồi sao. Chỉ là em họ anh đang buồn, tôi …. an ủi anh ta thôi.

Ly trợn mắt nói dối. Dù sao có nói thật thì chưa chắc Trường Thạch đã hiểu, huống chi, hắn còn là con mồi của Bách. Hắn ngốc như vậy, nếu cô nói thật cho hắn biết, có khi hắn còn ngờ nghệch mò đến tìm Bách, rồi để lộ kế hoạch của cô.

- Thật không? – Trường Thạch bĩu môi, trừng mắt với Ly ra chiều giận dỗi lắm.

- Thật đó. Tôi lừa anh làm gì.

Trường Thạch gật đầu. Sau đó hắn lại sưng sỉa lên.

- Nhưng mà tôi không thích vợ ôm người khác đâu. Em họ cũng không được. Vợ ôm tôi là được rồi.

Hắn vừa nói vừa lúc lắc đầu mình, giống y hệt một đứa trẻ đang đòi hỏi, không muốn đem đồ của mình cho người khác dùng. Ly cũng hết cách, lần sau gặp Bách, cô phải tìm cách khác, phải trốn khỏi tầm nhìn của tên ngốc này thôi.

Gả nhầm chồng điên (Phần 8) - 1

Trường Thạch nói, toét miệng cười, dường như đã quên hắn mục đích của câu hỏi mà Ly đưa ra.

Nhớ lại lời nói của Bách, Ly nổi cơn tò mò. Trường Thạch không ki bo giữ lego nữa, cho cô chơi cùng. Ly vừa giúp Trường Thạch lắp ghép mô hình ô tô, vừa lân la dò hỏi chuyện về quá khứ của hắn.

- Anh nói ngày trước anh bị ốm nặng lắm phải không? Anh bị ốm thế nào vậy?

- Không biết. – Trường Thạch ngây thơ lắc đầu. – Em họ nói tôi bị tai nạn nặng lắm, phải vào bệnh viện nằm rất lâu đấy.

- Vậy Evan thì sao, Evan có biết anh bị tai nạn không?

Bách đã nói rằng Evan có mặt tại hiện trường tai nạn, anh ta còn hoài nghi Evan là người có liên quan đến vị tai nạn này. Ly dĩ nhiên là không tin lời Bách, cô còn nghi vấn Bách chính là người đứng sau tất cả mọi chuyện, nhưng cô không có chứng cứ gì. Người còn lại biết về tai nạn này là Trường Thạch thì hiện giờ lại vừa ngốc vừa điên, cô chắc chắn sẽ chẳng điều tra được gì từ hắn cả. Nếu như thật sự là Evan có liên quan, vậy cô phải tìm người này.

- Evan á?

Trường Thạch ngâm nga một chút, trông như đang suy nghĩ dữ dội lắm, cố gắng nhớ lại chuyện tai nạn lúc đó.

- Đúng vậy, Evan đấy, là người đã trang điểm cho anh hôm đám cưới đấy.

- À, Evan là bạn tôi.

Trường Thạch nói, toét miệng cười, dường như đã quên hắn mục đích của câu hỏi mà Ly đưa ra. Ly thở dài ảo não. Cô từ bỏ việc hỏi thông tin từ anh chàng ngốc nghếch này, quyết định tìm cách liên lạc với Evan, trực tiếp gặp gã luôn cho xong.

- Ồ, thì ra là bạn anh. Anh ấy hóa trang rất đẹp.

Ly híp mắt cười, khen ngợi. Trường Thạch lại cúi đầu chăm chú lắp ghép lego, ở góc độ này, Ly không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt hắn được.

- Hôm đám cưới anh ấy đã làm rất tốt, trang điểm cho anh rất đẹp trai!

Ly dốc sức để thu hút sự chú ý của Trường Thạch, ngược lại, Trường Thạch lại có vẻ như không muốn để ý đến cô. Hắn không ngẩng đầu lên lần nào nữa, tay vẫn đang thoăn thoắt lắp ghép mấy miếng lego nhỏ xíu và phức tạp. Hắn đang lắp mô hình ô tô cỡ lớn, đó không phải đồ chơi lego dành cho trẻ em, nó dành cho người trường thành với sở thích sưu tập lego hơn, kỹ thuật lắp ghép vô cùng phức tạp. Ly không rảnh để chú ý tới những điều nhỏ nhặt ấy, lúc này cô chỉ muốn gặp Evan.

- Chúng ta mời anh ấy đến nhà chơi, cảm ơn anh ấy được không?

Vừa nhắc đến chuyện mời Evan đến nhà, Trường Thạch lập tức dừng tay. Quả nhiên là vậy, được tụ họp với bạn bè có lẽ vẫn khiến Trường Thạch có hứng thú hơn chơi lego một mình. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ hào hứng.

- Mời Evan đến chơi á? Tôi có thể mời Evan đến chơi cùng sao. Được, tôi thích lắm, chúng ta mời Evan nhé!

Thái độ của Trường Thạch thay đổi trong chớp mắt khiến Ly cảm thấy không đúng lắm, nhưng cảm giác kỳ lạ đó chỉ tồn tại vài giây ngắn ngủi. Đạt được mục đích của mình, Ly vui hơn bao giờ hết.

Trường Thạch dọn dẹp lại đống lego trên bàn, sắp xếp chúng vào hộp riêng cẩn thận, khối lego đã lắp xong thì đem lên bàn trưng bày để. Trên chiếc bàn đó có cả đống mô hình ô tô từ nhỏ đến lớn, cái nào cũng rất đẹp. Hắn đã lắp gần xong mô hình chiếc ô tô, chỉ còn thiếu mấy cái bánh xe và vài phụ kiện linh tinh xung quanh.

- Anh không lắp nữa sao?

Ly không hiểu sao hắn lại cất đồ đi trong khi đã sắp hoàn thiện được đồ chơi của mình. Trường Thạch nhăn răng cười, lắc đầu với cô.

- Không lắp nữa. Tôi phải đi gọi điện cho Evan.

- Được gặp Evan anh vui đến thế cơ à? Bình thường sao anh không mời anh ấy đến nhà?

Quả đúng là lạ thật, Trường Thạch có điện thoại riêng, tại sao hắn không thường xuyên mời Evan đến chơi cùng mình. Trừ phi Bách quản hắn còn chặt hơn cả quản cô. Đúng như suy nghĩ của Ly, Trường Thạch nghe đến đó thì bỗng dưng ỉu xìu.

- À ừ nhỉ, tôi quên mất. Em họ nói là, không có việc thì không được mời bạn đến nhà chơi. Evan còn phải đi làm đó, không có thời gian đến chơi với chúng ta đâu.

Trường Thạch ủ rũ ngồi xuống giường, trong tay nắm chiếc điện thoại của mình. Ly chạy đến bên hắn, khẽ vỗ lên tay hắn.

- Không sao đâu, chúng ta mời anh ấy đến để cảm ơn mà, đó là việc rất quan trọng đấy. Em họ sẽ không mắng anh đâu.

- Thật không? – Trường Thạch còn mông lung lắm.

Gả nhầm chồng điên (Phần 8) - 3

Cô mở bừng mắt, khẽ khàng xoay người, hé mắt tìm kiếm xem tiếng động phát ra từ đâu. Bóng người đập vào mắt làm cô sửng sốt, hơi run rẩy.

Ly quả quyết gật đầu, tự vỗ ngực mình, vẻ mặt đầu tự tin.

- Tôi bảo được là được.

Trường Thạch tự tin hẳn lên, hắn gọi điện cho Evan, sung sướng mời gã đến nhà chơi. Sau khi xác nhận là sáng mai gã sẽ tới, trong lòng mỗi người đều phảng phất một cảm xúc riêng. Trường Thạch thì vui vẻ vì được gặp bạn, Ly thì vừa bồn chồn vừa lo lắng. Cô cảm giác, chân tướng đằng sau tai nạn của Trường Thạch sắp được tiết lộ rồi.

Cảm giác khó chịu và nôn nóng ấy đeo bám cô suốt buổi tối, khiến cô ngủ không được yên giấc. Ly giật mình tỉnh lại khi nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra trong phòng. Cô mở bừng mắt, khẽ khàng xoay người, hé mắt tìm kiếm xem tiếng động phát ra từ đâu. Bóng người đập vào mắt làm cô sửng sốt, hơi run rẩy.

Trường Thạch đang hì hục tìm kiếm thứ gì đó trong phòng, hắn mở hết tủ này đến tủ khác, lật tung tất cả các ngăn kéo, vứt đồ loạn cả lên.

Hắn đang tìm cái gì? Chẳng lẽ, Bách nói hắn điên là vì hắn không hẳn là bị ngốc, sẽ có lúc hắn tỉnh táo. Và giờ thì hắn đang tìm kiếm cái thứ mà hắn đã giấu đi ư?

Ly cắn môi, cố gắng không phát ra tiếng động gì, khẽ xoay người để nhìn được rõ hơn. Đúng là như vậy, Trường Thạch thật sự đang tìm kiếm thứ gì đó, cô đoán nó là chìa khóa ở cái ngăn tủ mà hắn không cho cô đụng vào kia.

Nhưng chính hắn cũng không tìm được. Cô nhìn thấy Trường Thạch tỏ ra tức giận, hắn túm được thứ gì đó dưới sàn, ném mạnh vào tường. Ly sợ run cả người, cô lo lắng hắn sẽ phát điên và hại lây cả mình. Chỉ là lo lắng đó của cô hơi thừa thãi.

Trường Thạch không tìm được đồ mình muốn, hắn gấp đến đỏ cả mắt mà lại không thể bộc phát cơn tức giận này, hắn đấm tay vào tường thình thình, đến độ mu bàn tay đỏ lên, da thịt rách toác. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, Ly không thể nhìn rõ tay hắn bị thương thế nào, nhưng cô có thể nhìn thấy vệt máu sậm màu in trên tường.

Trường Thạch đấm tường chán chê, chẳng thèm để ý tay mình đã rách nát đến mức độ nào. Hắn bất lực bổ nhào xuống sàn. Ly nghe thấy tiếng khóc rấm rứt của hắn. Cô hiểu tiếng khóc ấy, nó là cảm giác đau đớn của người đang tuyệt vọng.

Ly bò xuống giường. Cô chậm rãi đến bên hắn, giống như lần trước hắn an ủi cô, cô cũng muốn giúp người đàn ông này không phải khổ sở nữa. Có thể là xuất phát từ hoàn cảnh giống nhau cho nên cô dễ đồng cảm với hắn, cũng có thể là do cô đau lòng khi nghe được quá khứ của hắn. Ly quỳ trên sàn, vòng tay ôm lấy vai Trường Thạch.

- Đừng khóc. Tôi ở đây với anh.

Bàn tay Ly vỗ về trên vai Trường Thạch. Cô tưởng rằng sự đau đớn của hắn sẽ dịu bớt đi, hắn sẽ không tức giận nữa. Nhưng, Trường Thạch lại bất ngờ quay phắt người lại. Hắn đẩy cô xuống sàn, vươn tay tới bóp chặt lấy cổ của Ly. Cô nhìn thấy hai mắt hắn đỏ au, hàm răng nghiến chặt, chiếc răng năng của hắn lộ cả ra ngoài. Trông hắn lúc này chẳng khác nào con quái vật bị người ta hung hăng đuổi giết, đang nắm được cơ hội phản kháng lại.

- Cô muốn gì ở tôi? Nói! Nó sai cô làm gì?

Trường Thạch rít lên, thanh âm khàn khàn vỡ nát thoát ra khỏi kẽ răng. Ly sợ hãi, mặt cô đỏ lựng, thiếu dưỡng khí cho nên cô không thể hô hấp được. Ly há miệng cố gắng hít lấy vài hơi vào, tất cả đều bị chặn lại ở cổ họng. Cô không thể nói được, không thể thở được, chỉ có thể khẽ bật ra vài tiếng kêu nho nhỏ.

Ngón tay cô bấu chặt lấy áo Trường Thạch, níu sắp rách cả vải áo. Cô không cam tâm, cô rõ ràng là muốn giúp hắn, tại sao lại thành ra thế này? Cô sẽ chết ở đây sao, trong tay người chồng ngốc nghếch của mình?

Mời các bạn đón đọc chuyện dài kỳ Gả nhầm chồng điên vào 14h30 các ngày trong tuần, trên chuyên mục Làm vợ - Eva.vn. 

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/ga-nham-chong-dien-phan-8-d236457.html

Gả nhầm chồng điên (Phần 7)
Những lời tâm tình của Bách làm cô muốn nổi da gà. Cô và anh ta mà giống nhau ư? Ít nhất, cô không có tâm ý muốn hại những người trong gia đình mình,...
Theo Tử Thạch (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Gả nhầm chồng điên