Ly cuống quýt nhìn tình huống rối loạn này, cô không kịp suy nghĩ nữa, đột nhiên ngã khụy xuống sàn, kêu lên một tiếng đầy đau đớn, thân thể quằn quại vặn vẹo như thể đang phải chịu nỗi đau...
Bách khẽ cười. Anh ta thật sự làm như vậy, cầm thìa xúc một muỗng cơm lên, còn cẩn thận đặt lên trên đó một miếng thịt, đưa tới trước miệng Ly. Cô ngoảnh đầu quay đi, ngay cả ngửi một cái...
Ly run lên, vừa vì sợ hãi sự tàn độc của Bách, vừa là vì giận chính mình. Cô muốn giúp Trường Thạch nhưng thực chất lại chẳng hề làm gì ngoài chạy trốn tới đây, ở trong nhà Evan và chờ đợi...
Cô đã được nghe lời thú nhận của Bách, biết được những chuyện mà anh ta đã làm. Cô cũng chính là một nạn nhân, cô hoàn toàn hiểu thấu sự tàn bạo, tham lam của Bách. Mỗi lần nghĩ đến anh ta,...
Tai nạn của nhà Trường Thạch là do Bách gây ra, cô dám chắc điều đó, chỉ là họ không có bất kỳ chứng cứ nào để buộc tội anh ta. Khi tức giận, cô không biết tên này có thể làm gì với mình,...
Ly gật đầu, toàn thân căng thẳng đến mức đổ mồ hôi lạnh. Cô đem chiếc thẻ sim kia bỏ vào một cái túi zip nhựa, rồi lại cất vào túi áo khoác trong, bao bọc thật kỹ càng như thể nó là kim...
Cô không muốn trả lời. Cô không nói là sẽ ở lại bên cạnh hắn, dù cô cũng muốn thế. Cô đã từng có suy nghĩ là sẽ ở lại bên cạnh Trường Thạch sau khi giúp hắn lật đổ được Bách, nhưng đó là lúc...
Ly khẽ “Ồ” lên một tiếng, chợt cảm thấy mình mới là kẻ ngu ngốc nhất ở đây. Bị Bách lừa cưới Trường Thạch, bị Trường Thạch dùng bộ dạng trẻ lên ba vờn như vờn chuột. Nếu hắn không ngốc, vậy...
Đúng vậy, chẳng ai thèm buồn thương cho một kẻ như cô. Trong mắt Bách, cô là một công cụ, trong mắt Trường Thạch, cô là một người vợ ở bên cạnh hắn, chăm sóc cho hắn, giả dụ như Trường Thạch...
Ly hồi hộp khẽ nói, bàn tay cô túa đầy mồ hôi. Cô không biết gã có phải bạn thân của Trường Thạch thật không, Trường Thạch đã mất hết trí nhớ, ai đối tốt với hắn, hắn đều cho là bạn.
Cả người Ly lạnh ngắt, cô không nghĩ đến mình sẽ phải dính líu vào chuyện đáng sợ thế này. Ở bên cạnh một tên điên như Trường Thạch thì có khác nào kề dao cạnh cổ, ai biết hắn sẽ lên cơn vào...
Ly giật mình tỉnh lại khi nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra trong phòng. Cô mở bừng mắt, khẽ khàng xoay người, hé mắt tìm kiếm xem tiếng động phát ra từ đâu. Bóng người đập vào mắt làm cô...
Những lời tâm tình của Bách làm cô muốn nổi da gà. Cô và anh ta mà giống nhau ư? Ít nhất, cô không có tâm ý muốn hại những người trong gia đình mình, chỉ vì tiền bạc, tài sản.
Trong lòng cô dâng lên một dự cảm kỳ lạ. Dạo này giác quan của cô rất nhạy cảm, lần trước, khi cô cảm thấy có chuyện không hay thì y như rằng Bách lật mặt với cô, lừa cô cưới Thạch. Lần này...
Đập vào mắt cô là gương mặt tinh tế, hoàn hảo đến từng đường nét. Dường như người đứng trước mặt cô bây giờ không phải tên ngốc mà cô đã gặp, tên đã òa khóc chỉ vì không thắt được nơ cổ áo,...
Ly rầu rĩ cúi đầu. Cô đã không còn đường lui. Chỉ trách cô quá tham lam, nếu như cô không được một tấc lại muốn tiến một thước, cầm tiền của Bách đến quen, dần dần còn vì ham muốn cả tình...
Lời tuôn ra từ miệng Bách cứ như một trò đùa. Ly không thể tin vào tai mình, càng không tin nổi lời đùa cợt vớ vẩn này. Cô đang sợ đến lạnh cả người đi rồi.
Hóa ra đây là lý do vì sao người ta nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Sính lễ cưới xin là bước mở đầu, sau khi về ở chung, tất cả mọi thứ mới bắt đầu được bộc lộ. Mà hai người họ, có khi...
Có một sự khác biệt lớn giữa việc cố tỏ ra và thực sự thể hiện sự đẳng cấp và tinh tế. Bí quyết thường nằm ở ngôn ngữ cơ thể, là cách bạn thể hiện bản thân, truyền đạt sự tự tin và điềm tĩnh...