Bố mẹ khăng khăng bảo tôi bị bỏ bùa thì mới đi yêu người như vậy. Tôi cũng không hiểu nổi mình nữa khi mà đem lòng yêu người hơn mình tới 8 tuổi.
27 tuổi, tôi có nhiều cô gái theo đuổi. Tôi không nói quá về bản thân mình nhưng có lẽ vì có ngoại hình bảnh bao, lại thêm tài ăn nói hài hước nên khá nhiều cô gái thích tôi. Từ ngày còn đi học, rồi đến lúc đi làm, tôi hay bị gán ghép với nhiều người. Cũng có người tôi thử làm quen, hẹn hò xem thế nào, nhưng rốt cục cũng chỉ được vài tháng là không hợp và dừng lại. Chẳng ai ngờ, tôi lại yêu gái già hơn mình cả chục tuổi.
Đồng nghiệp nữ trong phòng bảo tôi kén quá nên giờ vẫn chưa tìm được ý chung nhân. Thực ra, tôi không kén cạnh gì. Tôi khi không muốn mình vội vàng trong chuyện tình cảm. Tuổi này, tôi muốn tìm được một người mà mình có tình cảm thật và tiến tới hôn nhân chứ không còn hứng thú với việc yêu đương chơi bời. Có lẽ duyên số chưa đến nên chưa tìm thấy ai phù hợp!
Thế rồi tôi gặp cô ấy, người con gái hơn tôi tới 8 tuổi. Mối quan hệ này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Khi gặp nhau, tôi biết rõ cô ấy hơn mình tuổi, hai người còn xưng hô chị - em như bình thường. Vì được phân công làm việc nhóm cùng nhau, thường xuyên phải đi làm riêng với nhau nên chúng tôi tiếp xúc nhiều hơn. Dần dần, tôi nảy sinh tình cảm với cô ấy lúc nào không hay.
Thế rồi tôi gặp cô ấy, người con gái hơn tôi tới 8 tuổi. Mối quan hệ này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. (ảnh minh họa)
Cô ấy là người muộn màng, không phải kiểu người ế mà sống rất cá tính, thoải mái. Vì chưa gặp được người yêu thực sự nên cô ấy không màng chuyện chồng con. Mặc dù ở cái tuổi bạn bè đã yên bề gia thất cả rồi nhưng cô ấy vẫn thản nhiên như không. Tính cách, khả năng nói chuyện, sự hài hước và hiểu chuyện của cô ấy làm tôi bị chinh phục hoàn toàn.
Tôi không còn cảm thấy giới hạn tuổi tác. Tôi bắt đầu xưng tên thay vì xưng em. Mối quan hệ của chúng tôi bị xóa nhòa đi khoảng cách về tuổi… Và rồi, tôi quyết định ngỏ lời yêu. Cô ấy vẫn giữ thái độ tỉnh lạnh như bình thường. Cô ấy nói yêu tôi, nhưng ở tuổi này, cô ấy không muốn trái tim phải chịu nhiều thương tổn. Cô ấy biết chuyện tình này rất khó chấp nhận và không muốn tự làm khổ mình.
Tôi đưa cô ấy về gặp bố mẹ, đương nhiên bố mẹ tôi không đồng ý. Chẳng người làm cha, làm mẹ nào lại muốn cậu con trai của mình yêu một cô hơn tới gần chục tuổi. Bố mẹ bắt tôi phải quen cô bé gần nhà, ít hơn vài tuổi, có công việc ổn định, ngoại hình lại tương xứng.
Nghe lời bố mẹ, tôi có đi gặp mặt nhưng quả thật vì còn yêu người kia nên tôi chẳng có cảm giác gì. Bố mẹ tôi hết thuyết phục, năn nỉ lại đến dọa dẫm không cho tôi cưới người hơn 8 tuổi làm vợ. Bố mẹ còn bảo sợ cưới cô ấy về không đẻ được con.
Tôi không còn cảm thấy giới hạn tuổi tác. Tôi bắt đầu xưng tên thay vì xưng em. Mối quan hệ của chúng tôi bị xóa nhòa đi khoảng cách về tuổi… Và rồi, tôi quyết định ngỏ lời yêu. (Ảnh minh họa)
Tôi yêu nhưng rối trí lắm. Tôi không dám nói với cô ấy chuyện này sợ cô ấy tổn thương. Cô ấy bảo tôi cứ lấy vợ bình thường, chứ chuyện chúng tôi khó mà được ủng hộ. Cô ấy cũng ngại điều tiếng. Tôi cứ lập gia đình, còn tôi với cô ấy trở thành tình nhân, thành tri kỉ trọn đời cũng được, không cần phải cưới.
Có vẻ như đó là phương án hợp lí nhất cho câu chuyện của chúng tôi lúc này. Tôi có trách nhiệm với gia đình, còn cô ấy mà cưới tôi cũng khổ tâm quá. Nhưng phương án này, tôi được lợi còn hai người đàn bà là vợ và cô ấy thì tội nghiệp quá.
Tôi cần một động lực, dứt bỏ hay bất chấp để cưới người con gái hơn mình 8 tuổi làm vợ. Liệu có khi nào tình cảm đó là sai lầm? Hoặc sự khác biệt quá lớn đó có khiến sau này hôn nhân gặp trục trặc không? Tôi phải làm sao đây với cuộc tình phi công trẻ lái máy bay bà già?