Điện thoại của cô rung lên một tin nhắn: “Anh đặt lá đơn ở trong ngăn kéo bàn trang điểm của em. Xin lỗi vì anh đã làm em buồn”.
Tiếng bình hoa ném xuống nền nhà vỡ tan tành, xen lẫn vào đó là những lời gào thét của Phương: - “Anh đúng là loại đàn ông tồi tệ. Anh ăn no rửng mỡ à? Cái ngữ đàn ông ít tiền lại còn không biết điều. Năm xưa tôi đúng là ngu ngốc mới đâm đầu vào lấy anh. Anh nói đi, đó là con nào… ? Nó chân ngắn, chân dài thế nào mà khiến anh phản bội tôi?”
Đáp lại những lời chua ngoa đó của Phương, chồng cô chỉ nhỏ nhẹ:
- “Em bớt giận đi, lỗi là do anh, em đừng làm phiền cuộc sống của cô ấy. Em muốn thế nào anh cũng chịu”.
Nghe những lời chồng nói, Phương càng bốc hỏa hơn:
- “À, anh giỏi nhỉ, anh còn bênh người tình chằm chặp nữa à? Nó cho anh bùa mê thuốc lú gì mà anh khổ vậy?”.
Cả đêm hôm đó Phương nguyền rủa chồng mình vì lí do anh phản bội.
Từ trước tới nay, Phương tự hào về bản thân mình khi cô đang làm một công việc mà lương tháng thu về tính bằng ngoại tệ. Không những thế, Phương còn có vóc dáng đáng mơ ước. Cô ra ngoài, đám đàn ông vẫn cứ “xin chết” dù biết cô đã có chồng. Phương hãnh diện và hả hê nhiều lắm. Cô thấy mình đúng là đen đủi khi lấy một người chồng như Nghĩa.
Phương tự hào về bản thân mình khi cô đang làm một công việc mà lương tháng thu về tính bằng ngoại tệ. Không những thế, Phương còn có vóc dáng đáng mơ ước. (Ảnh minh họa)
Nghĩa chỉ làm nhân viên của một công ty nhà nước bình thường. Bao năm qua, đồng lương của anh vẫn vậy. Phương thấy ghét cái công việc của chồng, ghét cả cái cách mà chồng nói về niềm đam mê với công việc đó. Chuyện con cái lấy nhau đến giờ gần 5 năm cô cũng chưa muốn sinh con. Phương không sẵn sàng cho việc phải ở nhà bế ẵm, chăm lo cho con. Cô muốn có thời gian phấn đấu cho công việc và chăm chút bản thân mình. Vì chiều ý vợ nên Nghĩa cũng không muốn cố ép vợ phải đẻ con khi cô chưa muốn.
Hơn 5 năm qua, cuộc sống của vợ chồng Phương thật đặc biệt. Cô đi làm tới muộn mới về, khi mà chồng đã nấu nướng cơm nước sẵn sàng và chờ vợ. Phương coi đó là trách nhiệm của một kẻ… làm ra ít tiền. Phương làm ra nhiều tiền, mang lại nguồn thu nhập chính trong nhà nên cô được chăm sóc là đương nhiên.
Quả đúng là Phương thấy chồng chiều chuộng, chăm lo cho mình nhưng Phương luôn cho rằng với một gã đàn ông làm ra ít tiền thì chấp nhận như thế là đương nhiên. Cô mải mê, bận rộn với công việc, những đối tác mà quên đi trách nhiệm làm vợ của mình.
Cho tới một ngày, cô nghe phong thanh về việc chồng có bồ nhí. Phương đã không tin nổi điều đó. Nhưng khi gặng hỏi chồng, thấy chồng thú nhận điều đó, Phương lồng lộn lên như thú dữ bị thương. Cô không thể tin nổi một người phụ nữ vừa đẹp, giỏi giang lại làm ra nhiều tiền như Phương có ngày lại bị chồng phản bội.
Phương đoán ả gái lẳng lơ đó lại là một con “trẻ ranh” nào đó mồi chài chồng. Bởi vì cô tin, chẳng ai có thể vượt qua cô, ngoại trừ đám con gái mới lớn trẻ trung hơn. Phương quyết định gặp tình địch để dằn mặt và xem cô ta trời bể thế nào mà cướp chồng mình.
Hôm đó, Phương lấy số điện thoại của chồng nhắn tin cho ả người tình đó. Phương hả hê khi thấy cô ta không nghi ngờ gì mà đồng ý đến chỗ hẹn:
- “Rồi cô sẽ biết tay tôi. Tôi muốn xem bản mặt cô thế nào mà dám cướp chồng người”.
Phương hẹn người tình của chồng ở một quán cà phê. Phương muốn tỏ ra mình cao thượng và không chấp nhặt một kẻ không đáng như cô ta. Phương tới nơi và thấy ở vị trí bàn mà mình đặt có một người phụ nữ đang ngồi chờ. Phương thực sự bất ngờ.
Chị ta già hơn Phương rất nhiều. Từ bộ quần áo, mái tóc, dáng điệu của chị ta kém xa Phương một trời, một vực. Phương không tin nổi vào mắt mình khi cô lại mất chồng trong tay một người đàn bà quê mùa và lạc hậu đến như vậy. Cô đã hình dung đó phải là cô gái trẻ măng, vắt mũi chưa sạch với những bộ đồ hở hang.
Chị ta chủ động chào Phương khi cô tới gần bàn:
- “Chào em”
Phương càng ngạc nhiên khi chị ta có vẻ như không bất ngờ khi người tới là cô.
- “Chị biết tôi sao?”
- “Khi em nhắn tin, chị đã biết là vợ của anh Nghĩa hẹn gặp. Vì… chị và anh ấy đã ngừng liên lạc với nhau khá lâu rồi”
- “Chị không sợ bị đánh ghen sao?”
- “Nếu điều đó có thể làm em hả giận thì chị sẵn sàng chấp nhận”.
Cô nhận ra rằng mình đã đánh mất chồng chỉ vì chính mình chứ không phải một kẻ thứ ba nào khác. (Ảnh minh họa)
Phương tức điên người lên khi thấy phong thái điềm đạm và đĩnh đạc của chị ta. Phương đã hình dung chị ta phải sợ co rúm người lại khi thấy cô nhưng dường như chi ta chẳng sợ gì.
- “Chị xin lỗi vì đã làm em phải phiền lòng. Chị và chồng em, đúng là đã có khoảng thời gian hai người có chút tư tình. Chị yêu anh ấy thật lòng nhưng giữa chị và chồng em chưa từng xảy ra điều gì vượt giới hạn. Chị và anh ấy cũng đã dừng lại được một thời gian rồi. Chị hiểu, mình không được phép xen vào hạnh phúc gia đình em. Nếu giờ em muốn mắng chửi chị cũng chấp nhận. Chỉ có một điều, chị muốn nói với em… nếu em thực sự coi trọng hạnh phúc gia đình, hãy yêu và ở gần bên anh ấy nhiều hơn. Anh ấy đã không hề muốn rời xa em, chỉ là em tự đẩy anh ấy ra xa. Nếu có thể, hãy sinh một đứa con làm niềm vui cho hai người”.
Phương đã gần khóc. Cô có cảm giác mình đang nghe lời khuyên từ chị gái chứ không phải từ kẻ cướp chồng mình. Cô đến để đánh ghen nhưng cuối cùng như thể cô đến để nghe một bài học về cách sống ở đời.
Chị ta xin phép ra về trong khi Phương vẫn bàng hoàng không hiểu nổi điều gì diễn ra với mình. Chị ta nói sẽ không bao giờ xen vào hạnh phúc gia đình cô.
Phương đứng dậy, cô bần thần người ra về. Điện thoại của cô rung lên một tin nhắn: “Anh đặt lá đơn ở trong ngăn kéo bàn trang điểm của em. Xin lỗi vì anh đã làm em buồn”.
Đó là tin nhắn của chồng Phương. Cô nhận ra rằng mình đã đánh mất chồng chỉ vì chính mình chứ không phải một kẻ thứ ba nào khác.