Tôi sắp cưới nhưng vì sợ mất anh nên tôi không dám nói với anh chuyện tôi bị tim bẩm sinh.
Tôi sắp lấy chồng, đây là cuộc hôn nhân mà tôi chờ đợi bao năm qua. Chúng tôi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn trong việc thuyết phục gia đình anh ấy chấp nhận nên giờ tôi không muốn mất anh. Nhưng có một sự thật mà tôi băn khoăn không biết có nên nói hay không? Tôi sợ nói ra, mọi thứ sẽ mất trắng. Mà tôi thì không còn trẻ để tìm kiếm cơ hội khác. Và điều quan trọng là tôi không muốn mất anh.
Tôi năm nay 29 tuổi. Anh bằng tuổi với tôi. Chúng tôi là bạn từ thời phổ thông. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ những ngày ngồi trên ghế nhà trường đó nhưng phải tới tận bây giờ chúng tôi mới nhận được sự đồng ý của gia đình anh để cưới nhau. Có thể nói đó là một niềm hạnh phúc vô bờ bến với cả hai chúng tôi. Sở dĩ bao năm qua bố mẹ anh phản đối là vì chê người tôi quá bé nhỏ, sợ sau này tôi không sinh đẻ được như bình thường. Tôi biết bố mẹ anh lo lắng cũng không phải là không có cơ sở nhưng vì chúng tôi quá yêu nhau nên quyết tâm đến với nhau.
Anh đã đấu tranh rất nhiều với gia đình để được ở bên tôi. Sự nỗ lực, cố gắng của anh làm tôi không dám nói ra một sự thật. Bao năm qua tôi giấu anh, không dám cho anh biết chuyện tôi bị bệnh tim. Chính căn bệnh này đã làm cho tôi luôn còi cọc, thấp bé so với mọi người. Nhưng khi anh hỏi thì tôi toàn nói là do tự nhiên mà người tôi như vậy chứ không dám thú nhận mình bị căn bệnh đó. Tôi biết, căn bệnh đó mà được nói ra sẽ rất khó chấp nhận. Anh là con một trong nhà nên bố mẹ anh mà biết sẽ nhất quyết không bao giờ cho cưới một người không khác “quả bom hẹn giờ” như tôi.
Trải qua bao khó khăn chúng tôi mới đến được bên nhau và tôi không muốn mất anh (Ảnh minh họa)
Tôi đã định giấu anh cho tới khi nào anh biết thì sự đã rồi. Nhưng giờ gần cưới tôi lại bắt đầu thấy lo sợ. Anh từng nói với tôi rằng dù có khó khăn gì đi chăng nữa thì anh cũng không sợ, chỉ cần tôi không bao giờ được phép nói dối anh. Anh ghét nhất bị lừa dối. Nghĩ tới những lời nói đó của anh mà tôi thấy sợ vô cùng. Tôi sợ sau này anh biết chuyện tôi bị bệnh nhưng giấu giếm anh, không khác nào lừa anh, không cho anh cơ hội cân nhắc, quyết định thì anh sẽ bỏ tôi. Bởi thế toi nghĩ hay là cứ nói thật với anh rồi nhờ anh giấu giếm bố mẹ. Anh yêu tôi, sẽ không vạch trần điều này cho bố mẹ anh để mất tôi đâu.
Nghĩ là nghĩ thế nhưng tôi vẫn lăn tăn. Tôi sợ biết đâu đó anh có thể vượt qua mọi khó khăn, sự ngăn cản của gia đình để ở bên tôi nhưng đó là vì anh tin tôi hoàn toàn khỏe manh. Nếu anh biết tôi bị căn bệnh này (khó khăn trong sinh đẻ) thì anh cò giữ vững quyết tâm bên tôi nữa hay không khi mà một bên thì gia đình phản đối, một bên thì tương lai mờ mịt với người vợ bệnh tật. Chính vì nghĩ tới điều đó mà tôi sợ và không dám nói ra.
Tôi có nên nói thật với anh chuyện bệnh tật của mình? (Ảnh minh họa)
Tôi đã suy nghĩ, đấu tranh rất nhiều mà không tìm được lối thoát. Tôi sợ phải mất anh vì tôi cũng đã 29 tuổi rồi, khó có thể tìm được hạnh phúc mới và cũng không thể quên anh. Nhưng nếu giấu giếm anh tôi vừa thấy mình có lỗi mà vừa sợ rằng tôi sẽ không được anh tha thứ. Giờ tôi phải làm gì đây? Tôi có nên nói ra sự thật về bệnh tình của mình không hay cứ giấu nhẹm đi được lúc nào hay lúc ấy? Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi rối trí lắm rồi!
Đỗ Cẩm Vân (camvanhn@...)