Chính tôi là người đòi chia tay, bởi thế, khi biết anh sắp lấy vợ, tôi không dám tìm anh để nói chuyện mình có thai.
Tôi là một người tính tình đỏng đảnh, tiểu thư vì vốn được bố mẹ chiều chuộng. Gia đình tôi có điều kiện, tôi là con gái út trong nhà nên ngay từ bé đã được bố mẹ cưng chiều. Khi lớn lên, tôi có ngoại hình xinh xắn, ưa nhìn nên nhiều chàng trai theo đuổi, trong đó có cả những người giàu có, sang trọng. Chính từ những điều này khiến tôi kiêu kì, hay hờn dỗi, khiến tôi tự tạo ra bi kịch tình yêu cho mình.
Tôi gặp và yêu anh khi còn đang là sinh viên năm thứ tư đi thực tập ở chỗ anh. Được anh giúp đỡ trong công việc nên tôi thầm thích. Con gái, tình tình đỏng đảnh nên tôi yêu anh khá nhanh. Tôi đoán, điều khiến anh ấn tượng nhất ở tôi là sự đáng yêu và vẻ ngoài xinh đẹp.
Khi chúng tôi yêu nhau, tôi đã gây ra không ít những phiền toái cho anh, nhất là khi làm ở công ty. Anh nhiều phen phải ngại với mọi người vì tôi cãi lộn giữa chốn đông người. Anh biết tính tôi trẻ con nên giận đấy rồi cũng nhanh chóng bỏ qua. Nhưng không thể phủ nhận rằng, sự đỏng đảnh sáng nắng, chiều mưa của tôi đã làm rạn nứt tình cảm của hai đứa.
Anh biết tính tôi trẻ con nên giận đấy rồi cũng nhanh chóng bỏ qua. Nhưng không thể phủ nhận rằng, sự đỏng đảnh sáng nắng, chiều mưa của tôi đã làm rạn nứt tình cảm của hai đứa. (Ảnh minh họa)
Sau khi tôi ra trường đi làm ở chỗ khác, tình cảm của hai đứa có vẻ khá lên vì tôi bớt trẻ con hơn. Nhưng rồi mọi chuyện đã rẽ sang một hướng khác khi mà tôi thiếu tôn trọng anh. Anh nhiều lần bàn bạc với tôi chuyện hai đứa cưới xong sẽ thuê nhà rồi đón bố mẹ anh lên. Tôi không ưng thuận và gạt phắt đi. Tôi muốn anh dọn về sống với bố mẹ tôi. Tất nhiên, anh không đồng ý. Anh nói không muốn lợi dụng tôi, chúng tôi cố gắng sống một vài năm đi thuê nhà, anh đủ tiền mua căn hộ khác thì chuyển và đón bố mẹ anh lên vì bố mẹ anh đã già, chỉ có mình anh là con.
Tôi bất mãn, không chấp nhận, tôi chê anh nghèo còn sĩ diện… Anh tự ái vì bị tôi xúc phạm, anh cắt liên lạc cả tuần trời. Cuối cùng, với cái tính tiểu thư của mình, tôi đòi chia tay. Anh nói cần thời gian suy nghĩ, tôi đồng ý. Khoảng hơn 1 tuần sau anh nói sẽ dừng lại vì cũng cảm thấy mệt mỏi khi bên tôi. Anh phải chịu áp lực quá nhiều khi yêu một người có điều kiện như tôi, trong khi bản thân anh thì có quá nhiều trách nhiệm mà tôi không thể thông cảm được.
Chúng tôi chia tay, tôi nhớ anh da diết. Nhiều lần tôi muốn gọi cho anh nhưng vì sĩ diện tôi lại thôi để đợi anh gọi cho mình. Hai tháng, ba tháng trôi qua, tôi hoàn toàn không biết mình có bầu (vì tôi vốn có kinh nguyệt không đều)… Khi tôi biết anh sắp lấy vợ cũng là lúc tôi biết mình làm mẹ.
Chúng tôi chia tay, tôi nhớ anh da diết. Nhiều lần tôi muốn gọi cho anh nhưng vì sĩ diện tôi lại thôi để đợi anh gọi cho mình. (Ảnh minh họa)
Tôi đấu tranh tư tưởng rất nhiều khi quyết định không gọi cho anh. Tôi chẳng biết anh cưới vợ vì yêu người mới nhanh như vậy hay vì anh muốn làm tròn chữ hiếu. Nhưng dù sao, chuyện chia tay là tôi chủ động, tôi cũng tạo cho anh không ít những mệt mỏi khi yêu nhau, bây giờ nếu tôi nói ra sẽ phá đi hạnh phúc của anh. Tôi thấy mình không có quyền làm thế.
Tôi im lặng và đi dự đám cưới của anh với cô gái ấy. Đó là người cùng quê với anh, hiện cũng đang làm trên này. Nhìn họ thật hạnh phúc… Tôi xót xa trách mình và thương cho đứa con nhỏ trong bụng. Vì tôi, vì thói đỏng đảnh mà tôi mất đi người mình yêu và con mất đi một gia đình trọn vẹn theo đúng nghĩa.