Cô gái trẻ măng, bụng mang dạ chửa khuỵu dưới chân tôi mong tôi nhường chồng. Cay cú vì bị phản bội nhưng tôi cũng thương phận đàn bà dại dột như cô ấy.
Thực ra, tôi sẽ không tiếc người đàn ông đó khi anh ta phản bội nếu không phải vì tôi đã mất quá nhiều cho cuộc tình này. Chúng tôi lớn lên bên nhau, hai gia đình chẳng khác nào một nhà. Yêu nhau từ khi còn học cấp 3, tình cảm quấn quýt và thề non hẹn biển rất nhiều. Với anh ta, tôi không một chút đề phòng, cũng không một mảy may nghi ngờ. Thế nên khi bị phản bội tôi mới đau đến vậy!
Tất nhiên, chuyện tôi và anh ta đi quá giới hạn là điều đã xảy ra. Chúng tôi yêu nhau đâu phải là một hai ngày, gần 10 năm gắn bó, chuyện như vợ chồng là điều hiển nhiên. Tồi tệ là ở chỗ, trong suốt những năm qua, chúng tôi đi làm, dành dụm tiền để mua một căn chung cư. Tôi thực sự không nghĩ ngợi hơn thiệt gì vì hai đứa yêu lâu, lại xác định cưới xin, được gia đình ủng hộ, coi như con nên tôi tính hai đứa chung nhau mua nhà để đỡ tiêu hoang phí tiền bạc.
Hai đứa có thể cưới nhau lâu rồi nhưng chính tôi là người trì hoãn. Với công việc hiện tại của tôi, thực sự, chuyện có gia đình là một điều bất lợi. Tôi muốn tranh thủ làm, kiếm một khoản kha khá để hai đứa ổn định. Chính tôi là người lần khất mãi chuyện cưới. Tôi đâu có ngờ, đấy là một sai lầm!
Với anh ta, tôi không một chút đề phòng, cũng không một mảy may nghi ngờ. Thế nên khi phản bội tôi mới đau đến vậy! (Ảnh minh họa)
Tôi lao vào làm và vẫn tin tưởng vào tình yêu của mình. Chúng tôi vẫn qua nhà nhau ăn cơm như con cái trong nhà. Vậy mà cho tới một ngày, cô gái đó nhắn tin hẹn gặp tôi khiến tôi bàng hoàng cả người.
Linh tính đã mách bảo tôi chuyện anh phản bội nhưng tôi không nghĩ hậu quả lại đi xa đến vậy. Nhìn cô ấy bước vào với cái bụng bầu lùm xùm tôi gần như chết lặng. Cô ấy không nói tuổi nhưng tôi thấy trẻ lắm. Cái cách mà cô ấy nói chuyện cũng thấy ngây thơ, khổ sở. Chỉ vì mê vẻ đẹp trai của anh mà cô bé tin vào những lời đường mật của anh.
Cô ấy kể anh nói đã chán vợ sắp cưới và muốn chấm dứt. Vì sẵn tình cảm trong lòng nên cô ấy vội tin. Tình cảm của họ tiến triển rất nhanh và tất nhiên, với thói quen của đàn ông, anh ta đã để cô gái ấy hy vọng quá nhiều. Sau 5 tháng quen nhau, cô gái ấy có bầu được gần 3 tháng rồi.
Cô gái bảo đã nói với anh ta nhưng anh ta run sợ chưa biết xử lí ra sao. Cô gái ấy thì hoảng loạn thực sự vì giờ bụng mang dạ chửa, sắp không giấu được nữa rồi mà anh thì vẫn bị động. Tôi quá hiểu con người anh. Anh không bao giờ dám bảo cô gái ấy phá bỏ cái thai, chí ít đó cũng là chút lòng tốt còn lại trong anh ta.
Còn chuyện bỏ tôi để cưới cô gái ấy thì chắc anh cũng không muốn vì lo hai bên gia đình và hơn hết là vì anh cũng không xác định cưới xin, chỉ có ý chơi bời. Chẳng còn cách nào khác, cô gái ấy tìm tôi mong tôi thương lấy cô ấy dù biết đó là đòi hỏi vô lí. Nhưng cô gái đó hiểu nếu tôi không kiên quyết dứt bỏ thì anh ấy khó lòng mà chịu cưới.
Tôi phải làm sao, bỏ qua cho anh - kẻ phản bội hay nhường anh cho người thứ ba để họ bên nhau? (Ảnh minh họa)
Tôi về gặp chồng sắp cưới và cả gia đình bên nhà chồng tương lai để công bố sự thật. Anh cúi đầu nhận lỗi và nói rằng tại yêu lâu quá nên có lúc anh thấy nhàm chán, tôi lại bận rộn thường xuyên nên anh đã phạm sai lầm. Anh không nghĩ cô gái đó lại có thai nhưng giờ anh không muốn cưới. Gia đình bên nhà chồng tương lai xin lỗi tôi vì chuyện này nhưng họ cũng mong tôi thông cảm, họ không thể bỏ mặc cháu mình. Tôi hiểu điều đó. Hai bác là người sống tình cảm và đạo đức, không đời nào hai bác cho phép cái chuyện tổn hại đến máu mủ nhà mình.
Giờ thì mọi người trút quyết định lên tôi. Nếu tôi đồng ý tha thứ, chúng tôi sẽ vẫn cưới và tính toán lo cho cô gái kia sinh nở xong xuôi, một là hỗ trợ nuôi đứa bé, hai là đón về (mà trường hợp thứ hai nhiều hơn vì mẹ chồng tôi không muốn cô gái kia lỡ dở, cháu cũng không phải khổ). Còn nếu tôi không chấp nhận được thì coi như duyên phận hai đứa chỉ có vậy, bên đó sẽ coi tôi như con còn anh phải cưới cô gái đó để chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Tôi rối trí, rối trí thực sự. Anh không xứng đáng với tình yêu của tôi nhưng những gì gắn bó giữa hai đứa và sự nỗ lực của tôi bao năm qua lại khiến tôi thấy sợ khi mất đi. Mà tha thứ… tôi không biết liệu mình có chấp nhận nổi đứa con riêng của chồng? Tôi phải làm sao đây?