Gọi em là dì! (Phần 19)

Tử Thạch Ngày 09/08/2020 15:00 PM (GMT+7)

Thịnh thở dài. Anh đã chứng kiến những gì ông Thành làm với Liên, đương nhiên là anh biết cô sợ hãi ông ta đến mức nào. Anh cũng chẳng đành lòng để cô quay lại đó. Nhìn thấy Liên run rẩy không thôi, Thịnh không muốn ép buộc cô nữa. 

Thịnh vừa kết thúc mối tình kéo dài cả chục năm vì bị người yêu phản bội. Liên, bạn gái cũ của anh lựa chọn vứt bỏ tự tôn và tình yêu trong sạch với Thịnh để cặp kè với một ông chú già và được chu cấp vài ngàn đô mỗi tháng. Tất cả chỉ vì anh không có tiền. Thịnh vốn nghĩ mình đen lắm rồi, cho đến khi tình cờ trở thành phù rể trong đám cưới của chú ruột và nhận ra cô dâu chính là Liên.

Thịnh sẽ đối mặt với dì kế tương lai thế nào khi ngày ngày phải ra vào, sống chung trong một nhà? Đằng sau cuộc hôn nhân của Liên liệu có tồn tại uẩn khúc? Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Gọi em là dì! vào 15h các ngày trong tuần, tại mục  Eva yêu – Làm vợ.

- Anh bị điên à? Em không quay lại đó. 

Liên hoảng hốt trước đề nghị của Thịnh. Anh mới nói gì vậy chứ? Vì sao anh lại muốn cô quay lại nơi đó làm gì? Chẳng lẽ anh đã quên ông Thành làm gì với cô rồi hay sao? Chính mắt anh đã chứng kiến, vậy mà còn bảo cô quay về bên ông ta, rốt cuộc là Thịnh có ý gì đây?

Thịnh sao lại không đọc được suy nghĩ và nỗi lo lắng hiện tại trên gương mặt Liên. Điều này khiến anh rất phiền não. Kể từ lúc Hà đưa ra phương án này, Thịnh là người đầu tiên phản đối, rồi lại không thể phủ nhận khả năng thành công của nó. 

Anh đã mất cả đống thời gian suy nghĩ xem làm thế nào để thuyết phục Liên phối hợp với mình, thậm chí anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho kết quả không như ý, rằng nếu Liên thật sự không muốn thì anh sẽ tìm cách khác. Thế nhưng khi thật sự nói chuyện với cô, anh bắt đầu cảm thấy lúng túng, và khi thấy phản ứng của Liên mãnh liệt như thế, anh lại không biết phải nói gì. 

Mặc dù vậy, anh vẫn phải thỏa thuận với cô. Việc này là vì tất cả bọn họ chứ không phải chỉ riêng mình anh. Thịnh suy nghĩ một chút, cuối cùng lấy ra chiếc chìa khóa sắt mà Văn lấy được từ chỗ ông quản gia, đưa cho Liên. 

Liên nhìn anh bằng ánh mắt dè chừng, sợ rằng mình lại bị lừa bằng cách nào đó. 

- Cái này là gì? - Cô không chạm vào, thậm chí còn lùi lại, kéo dài thêm khoảng cách giữa cô và Thịnh.

- Trong nhà ông Thành có một căn hầm. Trợ lý của ông ta nói, trong đó cất giữ bí mật của ông ta, rất nhiều chuyện xấu ông ta đã làm đều được lưu giữ ở đó. Chỉ cần chúng ta phơi bày nó ra ngoài ánh sáng, ông ta sẽ vĩnh viễn sụp đổ. Em sẽ không cần phải lo lắng về ông ta nữa. 

Gọi em là dì! (Phần 19) - 1

Kể từ lúc Hà đưa ra phương án này, Thịnh là người đầu tiên phản đối, rồi lại không thể phủ nhận khả năng thành công của nó. 

Thịnh chậm rãi kể  lại những gì mà gã trợ lý kia đã khai cho họ biết. Liên vẫn ôm một bụng nghi ngờ. 

- Làm sao anh biết được anh ta nói thật hay không? 

- Hắn đã đứng chung thuyền với chúng ta rồi. Nếu không, bọn anh sẽ tố hắn tội bắt cóc em. Kể cả hắn có thoát được khỏi đây, khi bọn anh tố cáo chuyện này, ông Thành cũng sẽ đẩy hắn ra đỡ đạn. Em nghĩ xem, hắn sẽ chọn ai đây?

Liên chần chừ, cảm thấy lời Thịnh nói cũng đúng. Nhưng cô thật sự không muốn quay lại đó một chút nào. Ngay cả Thịnh, cô cũng không muốn cho anh chạm tới mình, làm sao cô có thể quay về bên ông Thịnh để chịu sự sỉ nhục chứ? Chắc chắn ông ta sẽ không để cô yên ngay khi thấy cô trở về, bởi cô đã bỏ đi cùng Thịnh. 

Liên lúng túng, siết chặt góc chăn trong tay, đầu óc loạn thành một mớ rối rắm. Cô rất sợ. Cả người Liên lại bắt đầu rùng mình khi nghĩ đến ông Thành. 

Thịnh thở dài. Anh đã chứng kiến những gì ông Thành làm với Liên, đương nhiên là anh biết cô sợ hãi ông ta đến mức nào. Anh cũng chẳng đành lòng để cô quay lại đó. Nhìn thấy Liên run rẩy không thôi, Thịnh không muốn ép buộc cô nữa. 

- Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Nếu em không muốn làm việc này thì không cần phải nghĩ đến nó nữa. Anh không ép em. Chúng ta sẽ từ từ nghĩ đến cách khác. Nhé. 

Thịnh nói hết sức dịu dàng, tránh để cho Liên suy nghĩ và buồn bực. Anh muốn vỗ vai an ủi cô, nhưng Liên ngồi cách anh cả một sải tai dài, cô lại sợ tiếp xúc đến vậy, anh chỉ có thể trao cho cô một nụ cười nhạt. Sau đó Thịnh rời khỏi phòng, để lại Liên với những cảm xúc ngổn ngang. 

*** 

Thịnh uể oải bước xuống nhà. Những người còn lại đều đang đợi kết quả từ anh, đều có vẻ hồi hộp và nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ. 

Thịnh đáp lại họ bằng cái lắc đầu. 

- Không phải chứ. Cô ấy không biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào à?

Văn thốt lên, lúc nào anh ta cũng là một tên ngốc to mồm, chỉ sợ thế giới này chưa đủ loạn. Hà ngay lập tức nhéo hông anh ta một cái đau điếng làm anh ta rú to còn hơn cả heo chọc tiết. 

- Sao em cấu anh! Giờ không phải lúc để đùa đâu nhé. 

- Anh bé mồm tí đi. Anh không nói người khác cũng không bảo anh câm đâu. 

Hà và Văn cứ anh một câu, tôi một câu mà cãi nhau chí chóe, dù ồn ào nhưng lại không thể phủ nhận rằng họ đang làm giảm bớt sự u ám nặng nề quanh căn phòng khách này. Thịnh cũng thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Dù sao thì anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chuyện này hoàn toàn nằm trong dự kiến, anh cũng không quá thất vọng. 

Tay trợ lý thì khác. Gã vẫn mong mình có thể trở về cùng Liên, để tránh khỏi đại họa - không biết sẽ bị cái gì phang vào đầu. 

- Vậy tôi phải làm sao? Ông ta không tin tưởng tôi nữa, thế thì tôi không thể làm gì được.  Nếu không trở về cùng cô ấy, ông ta sẽ trút giận lên tôi. May mắn thì tôi bị đuổi việc, tệ hơn thì, ông ta sẽ giết tôi diệt khẩu đấy. Tôi đã biết quá nhiều chuyện, chỉ là không có bằng chứng mà thôi. 

Thịnh thở dài, cúi đầu. 

- Tôi sẽ nghĩ cách khác. 

- Cách gì? - Văn lại gào lên, cứ như là cố ý để cho Liên ở trên tầng cũng có thể nghe thấy được. - Không sớm thì muộn ông ta cũng tìm thấy chúng ta ở đây. Đến lúc đấy, cậu nghĩ xem ông ta sẽ làm gì? 

Hà đã chán cãi nhau với Văn, thật ra cô cũng đồng ý với anh ta, dù rằng anh ta là kẻ vô duyên không biết giữ mồm giữ miệng. Đôi khi cô thật sự không hiểu, Văn dựa vào cái gì mà giàu có được thế, nắm giữ nhiều mối quan hệ làm ăn được như thế. Anh ta là một nhà buôn thời trang mà tính cách như mấy bà bán cá ngoài chợ vậy. 

- Tôi cũng nghĩ thế. Liên là lựa chọn tốt nhất của chúng ta rồi. Cậu có thể thuyết phục cô ấy lần nữa không? 

Thịnh bối rối. Nhớ đến biểu hiện hoảng hốt của Liên khi nãy, anh lại mủi lòng. Anh không muốn thấy cô phải sợ hãi như vậy nữa. 

Liên ngồi đờ đẫn trong phòng một lúc lâu, khi nghe thấy tiếng gào của Văn, cô bỗng dưng giật mình. Vừa tò mò, vừa là chột dạ, Liên lén bước xuống lầu, đứng nghe chuyện. Tất cả suy tư của bọn họ cô đều nghe không sót một chữ nào. 

Liên cắn môi, bắt đầu phân vân. Thật ra Liên không phải không muốn giúp Thịnh, chỉ là cô quá sợ hãi khi nhớ đến những gì ông Thịnh đã gây ra cho mình. Có mấy ai chịu đựng chừng ấy đau đớn và tủi nhục mà vẫn lạnh lùng, mạnh mẽ được. Liên lại chẳng phải người sắt đá. 

- Tôi không muốn ép cô ấy. Đối với cô ấy, ông ta chẳng khác nào con quỷ. Tôi thật sự không muốn để cô ấy quay lại đó. 

Thịnh rầu rĩ nói ra suy nghĩ của mình, lý do khiến anh phải phân vân đến đau cả đầu.

Một lời này của Thịnh khiến Liên cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Ít nhất, anh cũng suy nghĩ cho cô trước, anh là thật lòng không muốn cô chịu khổ, đối mặt với cơn đau dằn vặt ấy, chứ không phải chỉ tạm thời nói thế cho qua chuyện. 

Gọi em là dì! (Phần 19) - 3

Thật ra Liên không phải không muốn giúp Thịnh, chỉ là cô quá sợ hãi khi nhớ đến những gì ông Thịnh đã gây ra cho mình.

Trong lúc cả đám người đang âu sầu ảo não, Liên đã âm thầm đưa ra quyết định của mình. Cô xuống khỏi cầu thang, đứng ở cửa phòng khách. 

- Tôi đi. Tôi cần phải làm gì? 

Tất cả mọi người đều sửng sốt. Thịnh là người bàng hoàng nhất trong số đó. 

*** 

Ông Thành không ngủ nổi, vắt tay lên trán. Liên, vợ ông bỏ nhà theo thằng cháu chết tiệt, ông quản gia mất tích cùng chiếc chìa khóa hầm vật tư. Mọi thứ đều đang thay đổi, chệch khỏi kế hoạch của ông ta. 

Ông ta thở dài, bắt đầu sợ rằng tay trợ lý, người cuối cùng làm việc cho mình cũng sẽ rời bỏ mình. 

Ông ta rời giường, lục tìm chìa khóa dự phòng của căn hầm kia, mò mẫm bước xuống. Không gian tối om được chiếu sáng bởi một chiếc đèn chùm màu cam. Ông Thành quét mắt nhìn quanh căn hầm một lượt, ánh mắt dừng lại ở bộ váy cưới trắng muốt, lấp lánh, nằm trong tủ kính. 

Đó là chiếc váy cưới Liên từng mặc, cũng là chiếc váy mà năm xưa mẹ của Thịnh đã khoác lên người trong đám cưới giữa bà với anh trai của ông Thành. Mỗi lần nhìn thấy nó, ông Thành lại chất chứa hàng loạt cảm xúc, tức giận, ghen tỵ, yêu thương, đau khổ. Ông ta mở tủ kính, lấy chiếc váy xuống, ôm nó vào lòng và hít sâu một hơi trước khi xé toạc nó ra. 

Lần này, Liên trở về, cô sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi ông ta được nữa. Không có được bà ấy, vậy thì phải có được Liên. 

Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Gọi em là dì! vào 15h các ngày trong tuần, tại mục  Eva yêu – Làm vợ.

Nguồn: https://eva.vn/truyen-dai-ky-c254.html

Gọi em là dì! (Phần 18)
Gã vừa nói, vừa đẩy sát Liên ra khỏi cửa sổ. Cả cơ thể mềm oặt như không xương của Liên ngả ra ngoài, tóc cô bị gió thổi tung lên. Cảnh tượng kinh dị...
Theo Tử Thạch (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Gọi em là dì