Gọi em là dì! (Phần 18)

Gọi em là dì! (Phần 18)

Gã vừa nói, vừa đẩy sát Liên ra khỏi cửa sổ. Cả cơ thể mềm oặt như không xương của Liên ngả ra ngoài, tóc cô bị gió thổi tung lên. Cảnh tượng kinh dị này khiến cho tim Thịnh đập loạn. Anh...

Gọi em là dì! (Phần 17)

Gọi em là dì! (Phần 17)

Liên giữ trạng thái như thế trong suốt cả ngày, không có dấu hiệu gì cho thấy sẽ thay đổi, điều này càng làm Thịnh đau lòng và thêm hận thù đối với ông Thành, đối với cả bản thân anh.

Gọi em là dì! (Phần 16)

Gọi em là dì! (Phần 16)

Cùng lúc đó, Thịnh cũng lạc trong khu biệt thự khi đi tìm Liên. Anh tuyệt vọng chạy khắp mọi ngóc ngách mà vẫn không thấy bóng dáng của cô. Một người phụ nữ bỏ chạy trong đêm, tinh thần bất...

Gọi em là dì! (Phần 15)

Gọi em là dì! (Phần 15)

Thịnh nghiến răng, có vẻ như anh đã đoán được nguyên nhân ông quản gia gặp chuyện. Hoặc là ông Thành muốn trả thù, hoặc là ông Thành muốn giết người diệt khẩu, dùng chính thứ độc dược mà ông...

Gọi em là dì! (Phần 14)

Gọi em là dì! (Phần 14)

Anh hoàn toàn rơi vào bế tắc khi không biết mình nên làm gi ở bước tiếp theo. Anh không phải nam chính trong một câu chuyện ngôn tình với gia cảnh bề thế hay quyền lực đầy trong tay, đủ khả...

Gọi em là dì! (Phần 13)

Gọi em là dì! (Phần 13)

Sau khi nghe lời thú nhận của ông quản gia, Thịnh cảm thấy mình như vừa bước qua một câu chuyện đầy uẩn khúc và vô lý. Những thứ tưởng như chỉ xuất hiện trong phim truyện lại xảy ra trong...

Gọi em là dì! (Phần 12)

Gọi em là dì! (Phần 12)

Thịnh nghiến răng, tóm lại trong chuyện này, ai mới là kẻ đứng sau cùng? Ông quản gia đó, người có vẻ mặt hiền lành và dịu dàng ấy, tại sao lại muốn giết bố mẹ anh, rồi bây giờ lại muốn giết...

Gọi em là dì! (Phần 11)

Gọi em là dì! (Phần 11)

Thịnh rất muốn cãi lại, nhưng anh lại mủi lòng trước lời thỉnh cầu của cô. Anh hoàn toàn không thể cưỡng lại ánh mắt van nài của Liên. Cuối cùng Thịnh lại không nói nữa. 

Gọi em là dì! (Phần 10)

Gọi em là dì! (Phần 10)

Thế giới của ông ta, không có chỗ cho cương trực hay ngây thơ như cậu. Cho nên, nếu muốn đặt chân vào thế giới bẩn thỉu ấy, cậu cũng phải thay đổi đi. 

Gọi em là dì! (Phần 9)

Gọi em là dì! (Phần 9)

Rõ ràng là, anh thậm chí còn đang phân vân giữa việc có nên tin tưởng Liên hay không, sau khi bị cô cắm sừng như thế. Chính điều đó đã cản trở anh trong việc lựa chọn phương hướng điều tra...

Gọi em là dì! (Phần 8)

Gọi em là dì! (Phần 8)

Thịnh tức điên lên được. Hóa ra trong mắt cô, anh lại là kẻ vô dụng đến thế. Cho nên cô mới bỏ anh để đến với chú. Anh chưa kịp buông lời mắng mỏ Liên thì cô đã nhắm mắt lại, hoàn toàn xa...

Gọi em là dì! (Phần 7)

Gọi em là dì! (Phần 7)

Thịnh cảm thấy cơn buồn nôn đã dâng đến tận cổ mình, sắp sửa trào hết ra ngoài. Thật đáng sợ. Khi phải nhìn người yêu cũ của mình âu yếm chú ruột mình ngay trước mặt.

Gọi em là dì! (Phần 6)

Gọi em là dì! (Phần 6)

Thịnh khó chịu, Ngay cả khi anh đã hạ mình như thế, quên đi cả mặt mũi và cảm xúc của bản thân để mà quan tâm cô, Liên vẫn tỏ ra lạnh nhạt với anh. Thịnh chưng hửng một chút, cơn tức giận...

Gọi em là dì! (Phần 5)

Gọi em là dì! (Phần 5)

Thịnh nghĩ, liệu có phải vì anh quá săn đón cho nên Liên mới dần coi thường anh hay không? Cô thà cúi mình trước một lão già, còn hơn là ở bên cạnh anh, làm một nàng công chúa? Điều này...

Gọi em là dì! (Phần 4)

Gọi em là dì! (Phần 4)

Những lời biện giải của Liên như mũi dùi khoan vào ốc tai của Thịnh, mang theo cơn đau buốt từ tai, nhói lên tận óc. Lồng ngực và bụng anh lại bắt đầu nhộn nhạo. Thịnh không hiểu, điều gì có...

Gọi em là dì! (Phần 3)

Gọi em là dì! (Phần 3)

Đột nhiên Thịnh rất muốn phá lên cười. Anh chẳng biết đó sẽ là nụ cười châm biếm mỉa mai đôi tình nhân kia, hay là cười chua chát cho sự thảm hại của chính mình.

Gọi em là dì! (Phần 2)

Gọi em là dì! (Phần 2)

Tiếng nói lạnh lẽo của Liên lại vang bên tai. Thịnh giật mình tỉnh giấc, nhận ra mình đã chẳng còn ở khách sạn. Anh đang ở nhà, trong căn phòng của mình tại khu biệt thự ở nội thành. Thịnh...

Gọi em là dì! (Phần 1)

Gọi em là dì! (Phần 1)

Thịnh ngoái đầu lại, trong mắt như muốn rớt cả ra ngoài. Quả thực người đó là Liên. Cô mặc chiếc áo ngủ bằng lụa, nửa kín nửa hở, chỉ được buộc hờ bởi một sợi dây lỏng lẻo vắt ngang bên...

Tin hay đừng bỏ lỡ