Gọi em là dì! (Phần 18)

Tử Thạch Ngày 08/08/2020 17:52 PM (GMT+7)

Gã vừa nói, vừa đẩy sát Liên ra khỏi cửa sổ. Cả cơ thể mềm oặt như không xương của Liên ngả ra ngoài, tóc cô bị gió thổi tung lên. Cảnh tượng kinh dị này khiến cho tim Thịnh đập loạn. Anh hoảng hồn, chỉ sợ gã tuột tay và để cô rơi xuống khỏi cửa sổ. 

Thịnh vừa kết thúc mối tình kéo dài cả chục năm vì bị người yêu phản bội. Liên, bạn gái cũ của anh lựa chọn vứt bỏ tự tôn và tình yêu trong sạch với Thịnh để cặp kè với một ông chú già và được chu cấp vài ngàn đô mỗi tháng. Tất cả chỉ vì anh không có tiền. Thịnh vốn nghĩ mình đen lắm rồi, cho đến khi tình cờ trở thành phù rể trong đám cưới của chú ruột và nhận ra cô dâu chính là Liên.

Thịnh sẽ đối mặt với dì kế tương lai thế nào khi ngày ngày phải ra vào, sống chung trong một nhà? Đằng sau cuộc hôn nhân của Liên liệu có tồn tại uẩn khúc? Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Gọi em là dì! vào 15h các ngày trong tuần, tại mục  Eva yêu – Làm vợ.

Thịnh đờ ra mất mấy giây, anh còn đang hốt hoảng khi thấy Liên bị kẻ khác bắt đi. Xung quanh anh không có gì để dùng làm vũ khí được. Ngay từ chiều, anh đã đem cất tất cả đồ dễ vỡ trong phòng vì sợ rằng Liên sẽ nghĩ quẩn và tự làm hại bản thân. 

Liên mới đầu còn vùng vẫy, có ôm chặt lấy cánh tay gã bắt cóc để đẩy ra, nhưng sau đó cô cũng mất ý thức. Thịnh nhíu mày nhìn thấy chiếc khăn mềm gã dùng để bịt lấy mặt cô, trong thoáng chốc liền hiểu ra đó là thứ gì. Gã định đánh thuốc mê và đưa cô đi trong im lặng, chỉ không ngờ là Liên lại đang mắc chứng hoảng sợ, quá nhạy cảm với sự xuất hiện của người lạ, cho nên mới khiến gã lộ tẩy. 

Vì thế, gã cũng khá là lúng túng. Gã nhìn quanh, cửa ra vào đã bị Thịnh đứng chặn, cửa sổ dù được mở toang nhưng cũng cách mặt đất khá cao. Gã chẳng thể nào vác theo một người đã ngất xỉu để nhảy xuống từ đó được, trừ phi gã muốn chết. 

- Anh không còn đường chạy đâu. Nhưng nếu anh thả cô ấy, tôi sẽ để anh đi. 

Thịnh quan sát gã một chút, rồi giơ hai tay lên trước mặt, cho gã thấy mình chẳng có gì để động đến gã. Anh muốn đàm phán. Trong tình huống này, đó là cách duy nhất để đảm bảo an toàn cho Liên, đồng thời anh cũng hy vọng Văn và Hà sẽ nghe thấy tiếng động khi nãy mà chạy tới. 

Gã bắt cóc đương nhiên không thể tin lời của Thịnh. Gã vẫn giữ chặt lấy Liên, lùi về sát phía cửa sổ, định bụng sẽ uy hiếp Thịnh nếu anh không để gã rời khỏi đó. Sự luống cuống của gã khiến Thịnh nhận ra, gã chỉ là một tay mơ, có vẻ như việc đi bắt cóc này không phải việc mà hắn thường xuyên thực hiện. 

Quả đúng là thế, gã chính là trợ lý của ông Thành, nghe theo lệnh của ông Thành mà tới bắt Liên về. Dưới sự tức giận của ông Thành, gã không biết nếu như lần này mình trở về tay không thì sẽ bị ném cái gì vào đầu nữa. Trong lòng gã cũng ấm ức, nhưng vì bản thân mình, hắn không thể không thực hiện nhiệm vụ này. 

- Tránh ra. Mày không để tao đi, tao sẽ đẩy nó xuống dưới kia. 

Gọi em là dì! (Phần 18) - 1

Anh không còn là kẻ ngốc chỉ biết cắm đầu về phía trước, làm những việc mà mình cho là đúng một cách bồng bột.

Gã vừa nói, vừa đẩy sát Liên ra khỏi cửa sổ. Cả cơ thể mềm oặt như không xương của Liên ngả ra ngoài, tóc cô bị gió thổi tung lên. Cảnh tượng kinh dị này khiến cho tim Thịnh đập loạn. Anh hoảng hồn, chỉ sợ gã tuột tay và để cô rơi xuống khỏi cửa sổ. 

- Khoan. Đừng. Tôi sẽ thả anh đi, tôi hứa mà. Anh để cô ấy ở lại, tôi sẽ thả anh đi, không truy cứu anh nữa. 

Thịnh vừa nói, vừa bước từng bước nhỏ, tránh khỏi cửa ra vào. Gã trợ lý nhìn thấy đường trốn thoát thì mừng húm, nhưng không vì thế mà nơi lỏng cánh tay đang tóm chặt lấy Liên. Cô là con át chủ bài để gã rời khỏi đây, cũng là “chiến lợi phẩm” để gã ăn nói với ông Thành, làm sao gã buông tay cho được. 

Thịnh cũng thừa biết, để cho gã đường lui cũng là bất lợi cho mình. Sẽ không có chuyện gã thả Liên ra. Dù sao Liên cũng đang trong tay gã, nếu như muốn giết cô, có lẽ gã đã ra tay luôn rồi bỏ chạy chứ chẳng đợi đến lúc này. 

- Để tao và con bé này rời đi, nếu không thì đừng trách. 

Gã gằn tiếng dọa nạt. Thịnh bắt đầu chùn bước. Anh thật sự không muốn làm Liên bị thương thêm nữa. 

Thịnh và gã trợ lý dần đổi chỗ cho nhau, ngay khi gã lôi kéo Liên ra được đến cửa, gã đã nhanh chân muốn bỏ chạy. Nhưng khi ra đến hành lang thì gã mới phát hiện ra mình đã bị lừa. Chặn trước mặt gã là Văn và Hà, mỗi người cầm một cái gậy to tướng. Gã lùi bước, quay ra sau bỏ chạy thì bị Thịnh xông ra khỏi phòng, chắn ngay trước mặt. 

Dĩ nhiên là Thịnh không ngốc đến thế, để cho gã trợ lý dễ dàng đưa Liên đi khỏi đây. Anh đã thề sẽ bảo vệ cô chắc chắn anh phải làm được. Tiếng thét ban nãy của Liên lớn như vậy, Văn và Hà không thể không nghe thấy. Cho nên Thịnh đã phối hợp với hai người họ. Ngay khi nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng của họ từ hành lang vọng lại, Thịnh đã cố tình nói to để họ nghe thấy mình. 

Hà gật gù, anh chàng này đã bắt đầu biết suy tính rồi. Có lẽ là vì quá căm hận ông Thành, có lẽ là vì lo lắng cho Liên, không cần biết là vì điều gì, nhưng Thịnh thật sự đã thay đổi. Anh không còn là kẻ ngốc chỉ biết cắm đầu về phía trước, làm những việc mà mình cho là đúng một cách bồng bột. Đôi khi người ta cũng phải giả bộ lùi bước, để đạt được mục đích. 

Giống như những gì Thịnh vừa làm. 

Văn và Hà trói quặt gã trợ lý, kéo gã xuống phòng khách. Thịnh sắp xếp cho Liên, lần này anh khóa tất cả mọi cửa ngách trong phòng và ở hành lang, đảm bảo không kẻ nào có thể lọt qua cửa vào được nữa. Xong xuôi, Thịnh xuống nhà tìm gã trợ lý, bắt đầu quá trình đàm phán thật sự. 

Gã trợ lý ngồi im lặng dưới sàn nhà. Đằng nào cũng chết, gã thật sự không muốn quay lại chỗ ông Thành để bị xỉ vả và làm cái bao cát cho ông ta xả giận. Ngay khi nhìn thấy Thịnh, gã đã lên tiếng. 

- Muốn báo án thì cứ báo đi. Mấy người đã bắt được tôi rồi, việc là do tôi làm, không có gì để cãi. 

Gã nói, sau đó ăn ngay một cái bạt tai của Văn, chỉ có điều cú đánh này cũng không phải quá mạnh. So với cú đánh bất ngờ của ông Thành, cái tát của Văn chỉ như kiến cắn, muỗi đốt. Dù thế thì gã vẫn cảm thấy chút máu tanh trong miệng. 

Thịnh khoát tay, ra hiệu cho Văn đừng manh động. Anh bước đến trước mặt gã trợ lý, ngồi xổm xuống, đưa ra điều kiện. 

- Tôi có thể không tố cáo anh. Lời tôi nói khi nãy không hẳn là nói dối. 

Tất cả mọi người đều sửng sốt, ngoại trừ Hà, người đã cho Thịnh giải pháp đàm phán với tên trợ lý này. 

Từ lúc gã xuất hiện, cả Hà và Thịnh đã âm thầm quan sát gã. Trên trán gã có vài vết thương, trông khá là tệ. Có lẽ ông Thành cũng đối xử với gã không tốt lắm. Họ hoàn toàn có thể lợi dụng điều này để mua chuộc gã. 

- Ơ kìa, dở hơi à. Khó khăn lắm mới bắt được mà cậu lại muốn thả đi là sao? 

Văn thốt lên, vẻ mặt hậm hực. Anh ta chỉ được cái lắm tiền, thực chất đầu óc cũng không dài hơn Thịnh là bao. Văn chỉ nghĩ, anh ta đã vận hết võ nghệ để bắt tên này, không thể cứ như vậy mà thả đi, chí ít cũng phải tẩn cho một trận đã chứ. 

Thịnh không để ý lời Văn nói, anh vẫn tiếp tục cuộc đàm phán của mình. Anh cởi trói cho gã trợ lý, giọng điệu mềm mỏng. 

- Tôi biết anh cũng là bị chú tôi ép buộc. Anh đang bị ông ấy chi phối. Muốn thoát khỏi ông ấy, anh chỉ có thể hợp tác với chúng tôi. 

- Tại sao tôi phải làm thế? Tôi…

Gã chưa kịp từ chối thì hà đã tiến tới, dí vào vết thương trên trán làm gã kêu oai oái. 

- Mấy cái này là ông ta làm phải không? Ông ta coi anh không bằng chó lợn, anh còn phải trung thành với ông ta làm gì chứ? 

- Nếu chuyện này lộ ra, ông ta sẽ đẩy anh ra làm bia đỡ đạn. Anh đi tù, ông ta vẫn nhởn nhơ, không phải sao?

- Anh sẽ cam tâm chấp nhận chuyện này à?

Thịnh và Hà thay nhau hỏi dồn dập, khiến cho gã trợ lý không kịp suy nghĩ. 

Gã trợ lý nghiến răng, vừa oán giận vừa lo lắng. Hà nói đúng. Gã thật sự không muốn làm người xấu thế này, chỉ trách là gã đầu quân cho nhầm người, có một ông chủ thật xấu tính và quá nhiều tham vọng. Kẻ ngồi trên cao luôn trông có vẻ sạch sẽ, vì những việc bẩn thỉu đã đẩy hết cho người khác làm. 

Gọi em là dì! (Phần 18) - 3

Liên sửng sốt. Cô có cảm giác việc này chẳng mấy hay ho.

Gã đưa mắt nhìn ba người trước mặt. Cánh tay vừa được cởi trói thả lỏng bớt, cổ tay gã có thể xoay được, thoải mái hơn hẳn. Họ đã thể hiện thành ý đến vậy, gã cũng bắt đầu lung lay. Sau một hồi im lặng, lâu đến mức Văn đã bắt đầu sốt ruột và chỉ muốn đá cho gã mấy nhát, còn Thịnh thì có cảm giác thất vọng muốn bỏ cuộc, cuối cùng thì gã cũng lên tiếng. 

- Mấy người muốn tôi làm gì? 

Văn và Thịnh mắt sáng như sao, hào hứng hẳn lên. Còn Hà, chuyện này nằm trong dự tính của cô. 

*** 

Liên tỉnh lại sau khi thuốc mê hết tác dụng. Cô cảm thấy choáng váng không thôi. Cô nhìn thấy Hà ngay bên cạnh giường, còn Thịnh thì đứng ở cuối giường. Trên mặt Thịnh đeo vẻ u ám và buồn bực. 

Liên chống tay ngồi dậy. 

- Có chuyện gì vậy? 

Liên hỏi, cổ họng đau buốt, khô khốc vì quá lâu chưa uống nước. Hà đưa cho cô một cốc nước ấm để cô làm dịu họng. Liên đón lấy, bỗng chốc cảm thấy sự ân cần này của hai người họ là quá mức cần thiết. Giống như là cả hai có chuyện gì đó, nhưng không muốn nói cho cô.

Một lát sau, cô đưa lại cốc nước cho Hà. Hà đón lấy nó, quay lại nhìn Thịnh. Thịnh thở dài, ủ rũ nói. 

- Để tôi. Cô ra ngoài trước đi, tôi nói chuyện với cô ấy. 

Hà chỉ chờ có thế, ngay lập tức rời khỏi phòng. Chuyện giữa hai người họ, cô hoàn toàn không muốn chen ngang. 

Thịnh ngồi xuống bên cạnh giường. Liên vẫn tỏ ra xa cách với anh, nhưng đã không còn quá sợ hãi nữa. Chỉ cần anh không chạm vào cô, những chuyện khác đều có thể.  

- Em đã an toàn rồi. 

Thịnh khẳng định trước để Liên yên lòng. Cô gật đầu với anh. 

- Anh đã hứa là sẽ bảo vệ em. 

- Em biết. 

- Nhưng mà, hiện tại có một việc, anh rất cần em giúp. 

Liên sửng sốt. Cô có cảm giác việc này chẳng mấy hay ho.

- Anh muốn em quay lại căn nhà đó.

Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Gọi em là dì! vào 15h các ngày trong tuần, tại mục  Eva yêu – Làm vợ.

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/goi-em-la-di-phan-18-d245765.html

Gọi em là dì! (Phần 17)
Liên giữ trạng thái như thế trong suốt cả ngày, không có dấu hiệu gì cho thấy sẽ thay đổi, điều này càng làm Thịnh đau lòng và thêm hận thù đối với...

Theo Tử Thạch (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Gọi em là dì