Gọi em là dì! (Phần 17)

Tử Thạch Ngày 07/08/2020 15:00 PM (GMT+7)

Liên giữ trạng thái như thế trong suốt cả ngày, không có dấu hiệu gì cho thấy sẽ thay đổi, điều này càng làm Thịnh đau lòng và thêm hận thù đối với ông Thành, đối với cả bản thân anh.

Thịnh vừa kết thúc mối tình kéo dài cả chục năm vì bị người yêu phản bội. Liên, bạn gái cũ của anh lựa chọn vứt bỏ tự tôn và tình yêu trong sạch với Thịnh để cặp kè với một ông chú già và được chu cấp vài ngàn đô mỗi tháng. Tất cả chỉ vì anh không có tiền. Thịnh vốn nghĩ mình đen lắm rồi, cho đến khi tình cờ trở thành phù rể trong đám cưới của chú ruột và nhận ra cô dâu chính là Liên.

Thịnh sẽ đối mặt với dì kế tương lai thế nào khi ngày ngày phải ra vào, sống chung trong một nhà? Đằng sau cuộc hôn nhân của Liên liệu có tồn tại uẩn khúc? Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Gọi em là dì! vào 15h các ngày trong tuần, tại mục  Eva yêu – Làm vợ.

Thịnh nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Hà lại muốn ngăn cản mình. Chẳng lẽ Hà lại không tin tưởng anh? Nhưng mà dù có tin hay không, việc này cũng chẳng liên quan đến cô. Thịnh không muốn nghi ngờ Hà, bởi cô dường như chẳng được lợi lộc gì từ việc phá hỏng mục tiêu trả thù của anh cả. Cho nên Thịnh chỉ trưng ra vẻ mặt ngốc nghếch, chờ đợi Hà cho mình một lời giải thích. 

Hà muốn đợi Thịnh tự hiểu ra nguyên nhân này, nhưng xem chừng điều đó là bất khả thi. Cô thở dài, không hiểu Thịnh ngốc như vậy, ấu trĩ như vậy thì làm thế nào để đối đầu với ông chú ruột một bụng đầy tâm cơ kia. Chỉ có anh nghĩ rằng mình đã trưởng thành mà thôi, thực chất, những hành động của Thịnh vẫn luôn đầy cảm xúc và bồng bột, nghĩ gì làm nấy, chưa suy tính thiệt hơn. 

- Chú cậu đang nắm giữ mọi thứ, cậu nghĩ một đoạn clip đó làm gì được ông ta? Người như ông ta sẽ không tự tay làm mấy việc này. Nếu bị tố giác, ông ta cũng sẽ đẩy người khác ra làm kẻ hứng mũi chịu sào thay. Bây giờ cậu đi tố cáo thì chẳng khác gì đánh rắn động cỏ. 

Đánh rắn động cỏ, như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến cả Liên và ông quản gia. Ông Thành sẽ biết ngay ai là người đứng sau việc cứu ông quản gia, và càng đề phòng Thịnh hơn. Thực ra, chỉ riêng việc Thịnh xông vào cứu Liên ngày hôm nay là đã đủ để lão cáo già đó nghi ngờ anh rồi. 

Hà nhướng mày, phân tích tình huống cho Thịnh hiểu. Thịnh gật gù, đến lúc hiểu ra thì mới thấy mình đã quá vội vàng. Anh cúi đầu, cảm thấy có chút xấu hổ vì sự vội vã đó của mình.

- Xin lỗi. Tôi lại làm hỏng chuyện. - Thịnh rầu rĩ đáp lời. 

Hà nhìn thấy biểu hiện này của Thịnh thì phì cười, rất có cảm giác như anh là một cậu nhóc mới lớn vừa nhanh ẩu đoảng, làm sai chuyện, gây ra tổn thất cho nên thất vọng. Cô vỗ nhẹ lên đầu anh để an ủi. 

- Cậu có biết người chuốc thuốc ông chú kia là ai không?

- Biết. Trợ lý thân cận của chú tôi. 

Gọi em là dì! (Phần 17) - 1

Thịnh không muốn nghi ngờ Hà, bởi cô dường như chẳng được lợi lộc gì từ việc phá hỏng mục tiêu trả thù của anh cả.

- Vậy bắt đầu từ anh ta trước. Chúng ta phải đàm phán một chút. 

Lần này Thịnh hiểu vấn đề rất nhanh. Đợi đến khi Liên tỉnh lại, anh sẽ đi tìm người này. Hà và Thịnh vừa trao đổi xong thì Văn lạch cạch gõ cửa. Cả hai ngẩng đầu lên, phát hiện ra Văn đã đứng ở đó từ bao giờ, mang theo bộ dạng nhàn nhã, hóng hớt hai người họ, còn nhìn Thịnh và Hà với vẻ mặt đầy cợt nhả. 

- Ồ, giữa lúc này mà hai người vẫn còn tán tỉnh nhau à. 

Văn buông lời trêu chọc, rồi tiến đến ngồi xuống bên cạnh hai người họ. 

- Trong khi tôi vất vả để lấy được manh mối cho cậu, thì cậu lại ở đây, tán dóc với crush của tôi sao?

Văn nhướng mày, cố ý nhấn mạnh vài từ ngữ đủ để làm Thịnh và Hà đỏ mặt. Thịnh sửng sốt vì điểm manh mối mà Văn nhắc đến, toàn bộ nửa sau của câu nói ấy đều không được anh để vào đầu. 

- Manh mối gì, cậu lấy nó ở đâu? Đưa cho tôi đi.

Văn lôi ra một chiếc chìa khóa nhỏ bằng sắt, trông có vẻ cũ kỹ và đã xỉn màu. Thịnh cuống lên, định chộp lấy nó nhưng Văn đã rụt tay về. 

- Cậu lấy được nó ở đâu?

- Còn đâu nữa, trên người ông chú quản gia kia đó. Ông ta giấu kỹ thật đấy. Tôi đoán là ông ta bị chuốc thuốc vì chiếc chìa khóa này. 

Thịnh sửng sốt. Chiếc chìa khóa này có chứa bí mật gì? Đầu óc có chút trì độn của Thịnh bắt đầu hoạt động hết công suất, nhưng dù có tốn công suy nghĩ một phen thì cũng chẳng thể nghĩ ra được nguyên nhân. Chỉ có một điều là ai cũng có thể chắc chắn, nó liên quan đến ông Thành. 

- Cậu giữ nó làm gì? Đưa cho tôi đi. 

- Nếu cậu hứa là từ giờ trở đi, cách xa người tình trong mộng của tôi ít nhất 2 mét. 

Văn nói, đá mắt sang nhìn Hà. Cô đã không còn đỏ mặt nữa, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng nhìn Văn với Thịnh, trông như hai đứa trẻ con ấu trĩ đang đùa với nhau. Cô đứng dậy, rời khỏi phòng. Văn hoảng hốt, biết mình vừa chọc giận cô, anh ta quăng vội cái chìa khóa cho Thịnh rồi đuổi theo Văn. 

Thịnh cầm lấy cái chìa khóa, cẩn thận nhìn nó một hồi lâu mà vẫn chẳng nghĩ ra được điều gì. 

Liên, lúc này đã ngủ quá nửa ngày, bắt đầu có dấu hiệu tỉnh giấc. Thịnh để ý từng động tĩnh của cô, ngay khi thấy cô tỉnh dậy thì đã nhào vội đến bên giường. Liên hoảng hốt rụt người về, muốn tránh xa khỏi Thịnh, không muốn có bất kỳ động chạm nào giữa hai người. 

Thịnh không nắm bắt được cảm xúc hiện tại của cô, vì quá lo lắng mà anh đã vội vàng nắm lấy tay Liên, sờ trán cô để kiểm tra nhiệt độ.

- Em có thấy chóng mặt hay gì không? Người còn đau không? Em có khát nước không, anh lấy nước cho em nhé. 

Thịnh hỏi liên mồm, không để cho Liên có cơ hội trả lời, rồi nhanh chóng xoay người, bưng cốc sữa ấm trên bàn tới cho cô. Liên vừa mới tránh né khỏi Thịnh được một chút thì anh đã quay lại, cô sợ hãi rụt tay khỏi Thịnh, khiến cho cốc sữa trên tay anh không còn điểm tựa mà rơi xuống chăn. 

Thịnh sững sờ trước thái độ né tránh này của Liên, trong khi cô đang run rẩy không thôi, ôm chăn chui vào góc giường.

- Liên … 

Thịnh gọi cô, muốn chạm vào cô, cho cô thấy là anh nhớ nhung cô đến mức nào. Nhưng Liên lại tiếp tục trốn tránh sự hiện diện của anh. 

- Đừng chạm vào em. 

Liên run lên, giọng nói như sắp vỡ òa. Cả người cô nổi hết da gà và không thể kìm nén được sự nôn nao khi Thịnh sắp sửa động tới cô. Giống như là, tất cả những tế bào trong cơ thể cô đều đang gào thét, chống trả lại mọi sự va chạm đến từ người khác. 

Thịnh phải thỏa hiệp, dù anh muốn hay không, nhưng thấy Liên run rẩy dữ tợn như thế, anh buộc phải giữ khoảng cách với cô. Có lẽ sự việc xảy ra giữa cô và ông Thành đã khiến cô bị ám ảnh tâm lý nặng nề, đúng như Hà đã nói với anh, Liên sẽ sợ hãi và tránh né mọi người. 

Điều này Thịnh không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể dùng thời gian và lòng chân thành của mình để giải quyết. 

- Được rồi, được rồi, anh không động vào em. Chăn ướt cả rồi, em bỏ ra đi, anh thay cho em cái mới. 

Thịnh chỉ vào mảng chăn ướt nhẹp mà Liên đang ôm chặt lấy, tay vẫn không động vào cô. Liên trừng mắt nhìn anh một lúc lâu rồi mới bằng lòng thả chăn ra. Thịnh cầm lấy chăn, trước khi đi ra ngoài còn hỏi cô có muốn ăn gì không. Liên chỉ lắc đầu, rồi lại ngồi yên lặng trong góc giường.

Liên giữ trạng thái như thế trong suốt cả ngày, không có dấu hiệu gì cho thấy sẽ thay đổi, điều này càng làm Thịnh đau lòng và thêm hận thù đối với ông Thành, đối với cả bản thân anh. Thịnh quá thất vọng khi đã không thể bảo vệ cho Liên. Anh tự thề với chính mình, từ giờ trở đi sẽ không để cô phải chịu khổ nữa. 

Gọi em là dì! (Phần 17) - 3

Thịnh quá thất vọng khi đã không thể bảo vệ cho Liên. Anh tự thề với chính mình, từ giờ trở đi sẽ không để cô phải chịu khổ nữa. 

*** 

Nhà ông Thành. Buổi tối. 

tay trợ lý cúi đầu, không dám lên tiếng. Ông Thành cảm thấy khó chịu trước hình ảnh hết sức quen thuộc thế này. Ông ta vơ đại thứ gì đó trên bàn, ném về phía tay trợ lý kia. 

- Đồ vô dụng! Có mỗi thế cũng làm không xong!

Ông Thành nổi điên lên, đi đi lại lại, không biết nên mắng chửi thế nào để hả cơn giận này.

Tay trợ lý cắn răng, nhìn thấy bức tượng đồng nhỏ dùng để trưng bày đang nằm lăn lóc dưới chân mình, trên đó còn dính chút máu. Lần trước là đá mát xa, lần này là tượng trang trí. Gã âm thầm ghi nhớ từng thứ một, trong lòng nhen nhóm lên ý niệm muốn từ bỏ. Nhưng ngay lập tức, suy nghĩ ấy đã bị xóa đi khỏi đầu óc anh ta. 

- Thằng Thịnh đâu? 

- Đang ở nhà của bạn. Cậu chủ nhỏ đưa cô Liên tới đó rồi. 

Ông Thành lại điên lên, gầm rú như thể quái vật. 

- Ai là cậu chủ nhỏ? Ở đây chỉ có tôi là chủ! Đến đó, đưa cô ta về cho tôi!

Ông Thành ra lệnh, lại vơ một thứ gì đó khác ném về phía tay trợ lý. Anh ta ba chân bốn cẳng chạy vội đi, tránh khỏi sự giận dữ của ông ta. 

*** 

Nửa đêm, Thịnh không ngủ được. Anh ngồi dưới phòng khách, mải mê nghĩ về phản ứng của Liên lúc chiều. Anh phải làm thế nào mới giúp cô chữa khỏi được ám ảnh kia đây? Không nói đến việc anh tạm thời chưa thể chạm vào cô, chỉ riêng việc Liên cảm thấy khổ sở và nôn nao mỗi khi có người lại gần, Thịnh đã cảm thấy đau lòng. 

Thịnh vuốt mặt, cố gắng giữ cho mình được tỉnh táo, bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để có thể tiếp cận tay trợ lý kia và đàm phán với hắn. 

Trên phòng đột nhiên vang lên tiếng động. Ngay sau đó là tiếng thét của Liên. 

Thịnh hoảng hốt lao lên phòng, chỉ thấy cửa phòng mở toang, một gã mặc đồ đen kịt, bịt kín mặt đang ôm lấy Liên từ phía sau, vất vả lôi đi. Liên vùng vẫy muốn kêu lên nhưng miệng đã bị gã bịt kín. 

Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Gọi em là dì! vào 15h các ngày trong tuần, tại mục  Eva yêu – Làm vợ.

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/goi-em-la-di-phan-17-d245662.html

Gọi em là dì! (Phần 16)
Cùng lúc đó, Thịnh cũng lạc trong khu biệt thự khi đi tìm Liên. Anh tuyệt vọng chạy khắp mọi ngóc ngách mà vẫn không thấy bóng dáng của cô. Một người...
Theo Tử Thạch (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Gọi em là dì