Em sẽ chờ đợi anh nơi cũ, cho tới khi nào anh thay đổi hoặc khi nào tự em muốn đổi thay…
Vậy là anh ra đi, giấc mơ của một thời tuổi trẻ thôi thúc anh lên đường. Anh bỏ lại sau lưng cô gái anh từng yêu thương và hứa hẹn biết bao điều. Cuộc sống luôn có những sự lựa chọn. Nếu như năm xưa, giữa những cô gái yêu anh, anh chọn em và từ bỏ họ thì ngày hôm nay, anh cất em vào sâu trong nỗi nhớ, để em lại nơi cuối con đường và ra đi với sự lựa chọn cho riêng mình…
Anh đã nói với em rất nhiều về hai chữ ước mơ. Mảnh đất ấy, chân trời ấy là mơ ước của đời anh. Anh đã mất rất nhiều công sức để đạt được nguyện vọng của mình dù cho nguyện vọng đó đồng nghĩa với việc anh sẽ phải gạt em sang một bên và tiến về phía trước, về con đường mà anh đã chọn.
Em còn nhớ, ngày mới gặp anh, ý chí, nghị lực và hoài bão của anh chính là điểm khiến em nhớ, ấn tượng và đem lòng yêu anh. Anh không bằng lòng với cuộc sống thực tại, anh muốn trải nghiệm những điều mới mẻ còn chờ anh ở một đất nước khác. Khi ấy, em đã ngồi hàng giờ để lắng nghe những khao khát của anh. Anh kể cho em nghe cuộc sống, nét văn hóa, con người ở vùng đất mà anh muốn đến giống như thể anh đã sống ở đấy từ lâu lắm rồi. Anh nói miên mang trong niềm vui mà không hề biết chán. Ngồi nghe anh nói, em cảm nhận được sự hạnh phúc và niềm hứng khởi của anh. Đôi mắt anh luôn sáng rực khi nhắc tới chân trời ấy.
Anh ra đi, em vẫn chờ đợi anh nơi con phố quen ngày ấy (Ảnh minh họa)
Anh là con trai, anh khao khát được ra nước ngoài học tập, được tiếp cận với môi trường văn minh và hiện đại ở đó. Bao năm qua, anh bỏ công sức, thời gian để học tập và theo đuổi ước mơ của mình. Em mừng khi anh là một chàng trai có chí và đầy hoài bão. Đó là khi em trên con đường nhận ra tình yêu của em dành cho anh. Nhưng khi có được tình yêu đó rồi, em bắt đầu ích kỉ.
Khi anh nói tiếng yêu em, em hạnh phúc vô ngần. Hạnh phúc đó tỉ lệ nghịch với những lần ngồi nghe anh nói về dự định tương lai. Mọi thứ vẫn như xưa, anh vẫn đầy nhiệt huyết khi nói về điều đó nhưng sao lòng em chỉ toàn chất chứa sự bực bội, cáu kỉnh và ghen tuông. Có lẽ vì hơn ai hết em hiểu, nếu anh đi, chúng mình sẽ xa nhau. Sự xa cách trong một khoảng thời gian không hề ngắn ngủi. Mà ai dám nói trước về tương lai khi sự cách kéo dài lâu tới vậy.
Đã có lúc em thầm cầu cho dự định đó của anh không thành công dù em biết mình ích kỉ. Em sợ em sẽ mất anh, sợ những tháng ngày cô đơn không còn anh bên cạnh đón đưa. Em đã quen với việc có anh bên mình. Phải chi năm xưa, anh đừng nói lời yêu em, đừng mang tới cho em cảm giác an toàn, ấm áp khi bên anh, đừng biến anh thành một người quan trọng trong cuộc sống của em thì có lẽ ngày hôm nay em đã không ích kỉ muốn ngăn anh lại như thế.
Em chỉ là một cô gái. Em cũng sợ sự chia lìa. Em tin anh nhưng em không tin vào cuộc đời này. Em sợ mọi thứ sẽ khiến anh quên em, quên lời hẹn thề mà anh từng hứa. Bởi thế, khi chưa yêu nhau, em ủng hộ, khích lệ, động viên anh bao nhiêu thì khi là bạn gái anh, em lại sợ phải nói đến điều này. Em biết mình ích kỉ khi muốn anh từ bỏ đam mê của mình nhưng nỗi sợ mất anh ám ảnh em khiến em không thể nào nghĩ thoáng ra được.
Em sẽ chờ đợi anh nơi cũ, cho tới khi nào anh thay đổi hoặc khi nào tự em muốn đổi thay… Mọi thứ cứ để thời gian trả lời, còn bây giờ, em cứ yêu thôi… (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi cuối cùng anh cũng đi. Anh đi vì đó là dự định anh đã tốn quá nhiều công sức để thực hiện. Ngày đi, anh nói với em rằng, chính vì tin vào tình yêu của em nên anh mới ra đi. Anh muốn dùng thời gian để thử thách tình cảm này. Anh tin, em đủ mạnh mẽ để chờ anh về. Nếu không phải em mà là một cô gái khác, có lẽ anh đã không dám dứt bỏ. Vì tin em, tin vào tình yêu, sự chung thủy của em nên anh ra đi để một lần thực hiện được hoài bão bấy lâu nay.
Nhiều người nói rằng em thật ngốc khi tin anh. Vì cuộc sống này đã có quá nhiều câu chuyện như thế. Lúc đi, người con trai nào chẳng thề non, hẹn biển nhưng rồi thời gian và những thứ mới mẻ xung quanh anh ta sẽ thổi bay hình ảnh cô gái ở quê nhà chờ đợi anh ta. Em biết điều đó và em không ngây thơ. Nhưng trái tim em vẫn chỉ biết yêu anh khắc khoải. Ngoại trừ tin và chờ đợi anh, lúc này em chẳng thể quên anh…
Em sẽ vẫn đợi anh nơi con phố quen thuộc như đêm cuối cùng chia tay anh. Có thể một ngày anh không về nữa, hoặc anh quay về nhưng không còn là anh thủa trước nhưng em chấp nhận. Em sẽ chờ đợi anh nơi cũ, cho tới khi nào anh thay đổi hoặc khi nào tự em muốn đổi thay… Mọi thứ cứ để thời gian trả lời, còn bây giờ, em cứ yêu thôi…
(giomuathoimai@...)