Em đến với anh vì tình yêu và tất nhiên phải ra đi khi tình yêu đó không trọn vẹn.
Giữa buổi chiều lộng gió, bóng dáng anh hạnh phúc bên người con gái đó đã khiến em như chết lặng. Sự thật phũ phàng đó em không có cách nào để quen được.
Ngày hôm qua, anh còn ôm lấy bờ vai em và thì thầm ba tiếng: “Anh yêu em”. Vậy mà hôm nay, anh đã buông lơi và lại trở thành người đàn ông của một cô gái khác? Vì em không đủ để giữ chân anh hay vì anh chưa bao giờ thật lòng với tình yêu?
Em sẽ không bao giờ quên những lời anh đã nói. Nhưng giờ đây em chợt nhận ra rằng những lời trót lưỡi đầu môi đó anh có thể nói với bất kì ai. Ngay cả ánh mắt đắm đuối, bờ môi ngọt ngào và vòng tay ấm ấp ấy cũng có thể ôm bất cứ cô gái nào vào lòng. Chẳng có gì đảm bảo chỉ mình em là chủ nhân của những điều đó. Vậy mà em vẫn ngô nghê, vẫn cứ tin rằng đó là món quà của riêng mình. Cho tới ngày hôm nay, khi sự thật được phơi bày, em hụt hẫng như kẻ rơi xuống vực sâu. Niềm tin đã mất, điều ấy khủng khiếp hơn cả lời chia tay.
Em sẽ quên đi những tin yêu dối trá. Em sẽ ngừng mơ mộng về một mái nhà nơi có anh kề bên em mỗi ngày. Ngay cả khi ngày mai anh có quay về, em cũng sẽ nói lời từ chối. Ai cũng có thể một lần lầm lỡ nhưng chẳng bao giờ có thể nhận được thứ tha nếu ta cố tình gian dối.
Chiều nay trên phố, em đã thấy anh bên người con gái ấy (Ảnh minh họa)
Em không cần biết em hay cô gái kia mới là tình yêu đích thực mà anh lựa chọn. Có thể anh chỉ chơi đùa với tình cảm của cô ấy, cũng có thể anh chỉ tình yêu với em như một trò đùa… Mọi thứ đều có thể xảy ra nhưng dù có vì lí do gì với em, kể từ sau giây phúc em nhìn thấy anh bên người con gái ấy, anh sẽ mãi mãi là phần kí ức tồi tệ nhất trong em.
Anh làm tổn thương em, tổn thương cô gái ấy bằng sự giả dối của mình. Anh có bao giờ biết rằng đừng làm tổn thương người khác vì một ngày nào đó chính ta sẽ bị một ai đó làm đau. Nhưng anh chỉ là một kẻ ích kỉ. Anh chơi đùa với con tim và sự chân thành của người khác thì sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc đến với anh.
Và rồi, đúng như những gì em dự đoán. Anh quay về bên em để cầu xin một sự tha thứ. Anh nói rằng thứ tình cảm với cô gái kia chỉ là thoảng qua. Anh nói em mới là tình yêu đích thực mà anh muốn có trong cuộc đời này. Nhưng đã quá muộn rồi anh ạ. Với em mọi thứ đã chấm hết, tình yêu cho anh, niềm tin nơi anh và cả sự bao dung cho anh cũng đã đều cạn kiệt.
Nhiều người nói rằng em quá ích kỉ và dại dột khi quyết định buông tay anh như thế. Có thể vì họ bên ngoài cuộc nên họ không biết rằng việc phải cố yêu một người mang lại cảm giác đau khổ cho mình nó khủng khiếp đến nhường nào. Họ nói em chia tay anh như thế là bỗng dưng dâng anh cho cô gái ấy. Còn em, em không nghĩ như vậy. Anh không phải là môt món đồ, anh là một con người biết yêu và biết ghét. Thậm chí sự suy tính cho bản thân của anh còn lớn hơn rất nhiều người khác. Làm sao em có thể tự ý dâng tặng một ai đó. Em cũng không muốn giữ một thứ vốn dĩ không hề thuộc về mình.
Em buông tay anh vì niềm tin đã mất (Ảnh minh họa)
Em buông tay anh, có thể với nhiều người đó là ngốc nghếch nhưng em thấy lòng mình nhẹ nhàng. Em đến với anh vì tình yêu và tất nhiên phải ra đi khi tình yêu đó không trọn vẹn. Anh trách em sao quá ích kỉ và tàn nhẫn khi không một lần tha thứ cho anh. Nhưng nếu anh nhớ rằng em đã từng nói ngay từ ngày mới yêu: “Em có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm ngoài sự phản bội” thì có lẽ ngày hôm nay anh sẽ không cầu xin em như thế.
Em vẫn tin, sẽ có một ngày anh yêu, yêu thật lòng và da diết. Ngày đó anh sẽ hiểu cảm giác của việc mất đi lòng tin đớn đau thế nào… Lúc đó anh sẽ hiểu sự chia tay ngày hôm nay của em là vì điều gì. Vì trái tim con người bằng máu thịt, mất niềm tin một lần, mọi thứ chẳng còn lại gì trong tim nữa.