Tôi không biết mình còn trụ được bao lâu với người vợ luôn chê bai chồng mình là: “Đồ ít học”.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 8 năm rồi. Chúng tôi có với nhau hai cậu con trai kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Tôi cũng đã định cố gắng sống cho trọn vẹn để không làm khổ các con nhưng bây giờ tôi cảm thấy mọi chuyện quá sức chịu đựng của mình. Tôi không biết mình còn trụ được bao lâu với người vợ luôn chê bai chồng mình là: “Đồ ít học”.
Học xong lớp 12 tôi nghỉ để đi làm. Nguyên nhân cũng vì tôi học kém, không cảm thấy mình phù hợp với việc đó nên tôi quyết định đi học nghề mà tôi yêu thích. Có thể với mọi người đó là một điều thiệt thòi nhưng bản thân tôi không thấy vậy. Tôi cảm thấy vui vì mình được làm công việc mà mình yêu thích. Tôi cũng là người có năng khiếu trong khoản đó nên tôi làm việc rất thành thạo. Vì thế cửa hàng mà tôi mở ra đông khách lắm. So với bạn bè đồng trang lứa, tôi kiếm ra tiền từ khi họ vẫn còn phải nhờ tới sự trợ giúp của gia đình để ăn học.
Tôi quen vợ trong một lần vợ tới của hàng của tôi. Ngày đó cô ấy là một cô bé mới lớn, xinh xắn và đáng yêu, đang học năm thứ 3 đại học. Tôi chủ động làm quen vì rất thích cô ấy và may mắn được cô ấy đáp lại tình cảm. Ngoại hình của tôi tương đối tốt, nhiều người nói tôi đẹp trai. Hơn nữa tôi lại đi làm sớm, có thu nhập nên có thể chiều chuộng được cô ấy chứ không như mấy anh chàng sinh viên nghèo khác. Có lẽ đó cũng là một phần lí do mà vợ nhận lời yêu tôi.
Ra ngoài gặp gỡ nhiều người, về nhà vợ tôi cứ mở miệng là chê bai tôi ít học (Ảnh minh họa)
Cô ấy thấy tôi là chủ một cửa hàng lớn nên nghĩ tôi chắc giỏi giang lắm mà không hề biết rằng tôi chỉ mới học xong lớp 12. Bản thân tôi không hề xấu hổ với điều đó, chỉ vì cô ấy không hỏi nên tôi không nói chứ tôi không có ý định giấu giếm. Yêu nhau được hơn 7 tháng thì cô ấy trao đời con gái cho tôi. Sau khi ra trường, chính tôi là người đi xin công việc cho cô ấy, dùng tiền của tôi để “chạy công, chạy việc”.
Khi mọi việc hoàn tất cũng là lúc cô ấy mới để ý và phát hiện ra tôi chỉ học hết lớp 12. Thái độ của cô ấy bắt đầu thay đổi từ đây. Cô ấy vẫn chấp nhận cưới tôi vì chẳng còn cách nào khác khi mà cô ấy gắn bó với tôi lâu đến vậy và đã trao mọi thứ cho tôi. Nhưng cô ấy cưới tôi trong một tâm lí luôn coi thường chồng vì cô ấy là người học hết đại học còn tôi chỉ là kẻ học xong phổ thông.
Lấy nhau về, cô ấy lại tiếp tục đòi đi học lên thạc sĩ. Tôi chiều vợ, đầu tư tiền bạc, chịu khó làm việc nhà cho vợ lấy thời gian học. Quãng thời gian đó tôi vất vả vô cùng vì vừa phải làm kiếm tiền, vừa phụ vợ chăm con nhỏ, lo chuyện gia đình. Việc học của cô ấy quá bận rộn khiến cô ấy đùn đẩy mọi thứ cho tôi. Dù vất vả tôi vẫn cố gắng giúp vợ để cô ấy yên tâm học hành.
Học xong thạc sĩ, vợ tôi đi làm thấy oai hẳn. Nhưng nói thật, tiền lương của cô ấy chẳng đủ cho cô ấy mua váy vóc, son phấn. Hầu như toàn bộ kinh tế gia đình đều từ công việc của tôi mà ra. Khi vợ tôi sinh đứa con thứ cũng là lúc tôi phải làm việc “hết công suất” mới đủ tiền trang trải cho cả gia đình.
Tôi không học hành nhiều thật nhưng với một bài toán nhỏ như thế tôi đâu có đến nỗi đần không làm nổi. Trong mắt vợ tôi, tôi là một kẻ ấu trĩ, kém cỏi, ngu si. (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi điều khiến tôi đau lòng nhất chính là sự coi thường chồng của vợ tôi. Cô ấy nói với gia đình bên ngoại là đời cô ấy khổ. Cô ấy học hành giỏi giang, xinh xắn không đến nỗi nào mà lại phải lấy một người chồng ít học. Lẽ ra cô ấy phải lấy được một người đàn ông “giỏi hơn cô ấy một cái đầu” còn đây tôi lại học ít so với cô ấy. Vợ tôi không chỉ nói điều này với gia đình mà với bạn bè cũng thế. Tôi dơ nhục mỗi khi sang nhà vợ, người nhà bên ấy lại cạnh khóe (vì cả nhà bên đó đều học hành rất giỏi, đỗ đạt cao): “Thời buổi nào mà cầm cái bằng cấp 3 đi đâu chìa ta người ta cười cho thối mũi”.
Không chỉ nói như vậy mà trong cuộc sống thường ngày, hễ tôi làm sai cái gì là cô ấy lại quy ngay về tội tôi “ít học” nên mới như thế. Dạy dỗ con cái cũng vậy, một số bài toán lớp 1 con hỏi, tôi trả lời cho con cũng chẳng khó khăn gì nhưng cô ấy nhảy bố ra nói: “Để đấy em bảo con, khéo dạy nó rồi dạy toàn cái sai thì khổ con”. Tôi không học hành nhiều thật nhưng với một bài toán nhỏ như thế tôi đâu có đến nỗi đần không làm nổi. Trong mắt vợ tôi, tôi là một kẻ ấu trĩ, kém cỏi, ngu si.
Tôi đã cố gắng chịu đựng vì các con nhưng tới giờ tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tôi cũng đã nghĩ tới chuyện ly hôn nhưng tôi thương hai con lắm. Liệu tôi có nên làm như vậy hay không?
Trần Hưng (hungns@...)