Không chồng mà chửa, lẽ ra tôi phải thấy mình may mắn khi có một người tốt như anh sẵn sàng xin cưới. Nhưng tôi không dám làm cái điều thất đức đó…
Khi anh đề nghị cưới, lòng tôi khấp khởi mừng thầm. Tuy nhiên, sau một thời gian, ngẫm đi ngẫm lại, tôi thấy thế tàn nhẫn quá. Giá mà anh không tốt đến vậy, giá mà anh cũng từng có quá khứ chẳng ra gì thì tôi mới dám nhắm mắt đưa chân mà cưới anh. Đằng này, anh quá lí tưởng, ở bên anh, tôi cảm thấy hổ thẹn nếu bắt anh phải "đổ vỏ".
Tôi lận đận đường tình duyên. Khi vừa học xong cấp 3, tôi yêu một người nhưng rồi tình cảm đó nhanh chóng qua đi. Ngay lúc đau khổ nhất, được an ủi, động viên nên tôi đã ngã vào vòng tay người đàn ông đó. Đây mới thực sự là cuộc tình khiến tôi khốn đốn.
Yêu anh ta chân thành, tôi chẳng tiếc gì, kể cả chuyện trinh tiết và tiền bạc. Tôi cung phụng anh ta như một người vợ, không màng được mất… Bạn bè khuyên tôi nên cảnh giác, đừng quá lụy tình như vậy. Nhưng yêu vào rồi làm sao còn giữ được con mắt nhìn tỉnh táo đến vậy. Tôi cứ như thiêu thân lao vào lửa, bất chấp lời khuyên can của mọi người.
Yêu anh ta chân thành, tôi chẳng tiếc gì, kể cả chuyện trinh tiết và tiền bạc. Tôi cung phụng anh ta như một người vợ, không màng được mất… (Ảnh minh họa)
Thế rồi cái gì đến cũng phải đến, tôi có bầu và anh ta chối bỏ. Anh ta nằng nặc bắt tôi phá cái thai vì không thể cưới bây giờ. Khi tôi làm găng thì anh ta… trốn biệt. Lúc đó, nếu không vì nghĩ đến đứa con trong bụng mình, có lẽ tôi đã làm điều dại dột. Nhưng không thể gây ra tội lỗi đó nên đành phải đối diện với cuộc đời.
Nói về anh… Anh ở gần nhà tôi, lớn tuổi. Ngày trước, có người từng đánh tiếng với tôi chuyện anh đem lòng yêu tôi lâu rồi mà không dám nói. Thực ra tôi cũng biết nhưng vì ngày đó còn yêu người cũ nên tôi không bận tâm. Tôi giữ quan hệ anh em, bạn bè bình thường với anh. Anh rất đúng mực, duy nhất một lần anh tỏ tình và tôi từ chối, từ đó, anh không bao giờ làm tôi khó xử nữa.
Khi bị bạn trai phản bội, tôi không dám nói chuyện với ai, định bụng sẽ trốn đi một nơi, chờ sinh con xong sẽ quay về để sự đã rồi. Không hiểu vì sao anh lại biết. Anh tìm đến tôi và đề nghị chuyện cưới. Anh nói anh cũng lớn tuổi rồi và thực lòng yêu tôi, anh muốn có một gia đình và không ngại chuyện phải làm cha của đứa bé không phải con mình.
Anh tìm đến tôi và đề nghị chuyện cưới. Anh nói anh cũng lớn tuổi rồi và thực lòng yêu tôi, anh muốn có một gia đình và không ngại chuyện phải làm cha của đứa bé không phải con mình. (ảnh minh họa)
Tôi thành thật tâm sự với mẹ và cô bạn thân, ai cũng nói số tôi may khi có người tử tế như anh đứng ra cứu giúp. Ban đầu tôi cũng nghĩ có lẽ trời thương mình… nhưng rồi suy ngẫm lại, tôi thấy mình tàn nhẫn quá. Có thể bây giờ, anh cũng giống như tôi trước đây, vội vàng nhận lời yêu nhưng có thể sau này anh sẽ hối hận. Ràng buộc một người tốt như anh phải “đổ vỏ” cho sai lầm của mình thực sự không đáng một chút nào.
Giá mà anh cũng có những lỗi lầm thì thôi đến với nhau còn đỡ thấy áy náy, đằng này anh là con một trong gia đình, sống tư cách, đạo đức… bao nhiêu người mong được bên anh, vậy mà tôi lại được anh lựa chọn.
Tôi phân vân không biết phải làm gì lúc này. Bỏ anh thì tôi cũng lo ngại cho quãng đời phía trước mà cưới anh thì tôi thấy mình có tội. Tôi nên làm gì đây?